Mùa đông lạnh lẽo rốt cuộc ở đầu mùa xuân lại tới hết sức từ từ tiêu tán.
Tiệc năm nay, bởi vì chiến sự ở phương nam mà vắng đi không ít người. Năm này vừa qua, trong cung liền bắt đầu truyền lưu bệnh của Thất công chúa lại tăng lên. Chỉ vì Hoàng đế ban bố một đạo thánh chỉ ở đầu mùa xuân: Thất công chúa không khỏe, thái y mỗi ngày đúng giờ ngó nhìn, những người khác không có ý chỉ không được quấy nhiễu.
Mà lúc này ở trong ánh nắng yếu ớt. Một chiếc xe ngựa đang lẳng lặng chạy ra ngoài cung, chạy như bay về phía nam.
Khi xe ngựa sắp sửa biến mất ở khúc quanh thì một tuấn mã màu đen cũng im hơi lặng tiếng ra hoàng cung, nam tử mặc áo dài màu đen, mím chặt đôi môi, ánh mắt hơi thu lại, chuyên chú nhìn chằm chằm xe ngựa đi xa, thoáng ổn định hơi thở của mình, đi sát phía sau xe ngựa.
Bên trong thành cung thật cao, một nam tử cao quý, hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng đứng ở đầu tường cao vút, nhìn xe ngựa đi xa, ánh mắt trong nháy mắt đột nhiên trở nên thâm trầm và phức tạp, tiếp theo cúi đầu nỉ non: "Ta rốt cuộc buông tay, nhưng rốt cuộc đã quá muộn, đã không kịp sao? Thanh nhi, ta cũng không thể ra sức. . . . ." Thanh âm bể tan tiêu tán ở trong gió, không thể ngửi nổi.
Kỳ quốc —— Nam Lĩnh.
Mùa xuân tháng ba, hương bay bốn phía, trên đường phố Nam Lĩnh cảnh xuân sáng rỡ.
Hai bên đường lớn, sắc liễu xanh xanh, hoa đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662153/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.