Phương bắc là bầu trời bao la như chiếc lều, bao trùm khắp nơi, màu sắc xanh đậm giống như biển rộng thần bí và bát ngát, làm người ta không tự chủ chìm đắm trong đó.
Giờ phút này, bầu trời trong xanh. Tiểu Thất đang nhàn nhã nằm ở trên thảo nguyên lớn. Nàng khép hờ cặp mắt, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, cảm thấy thật an tâm. Trong không khí mát mẻ xen lẫn mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ.
Trời xanh xanh, đất mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê[1]
Thảo nguyên rộng lớn, mênh mông bát ngát, tựa hồ cả trái tim cũng biến thành sâu xa yên tĩnh rồi.
Mấy ngày nay, Tiểu Thất không làm gì thì đều chạy đến thảo nguyên lớn này. Cảnh vật hùng vĩ, thường xuyên khiến nàng lưu luyến quên về. Mưa phùn phương nam mông lung ưu thương, thật khác xa sự say sưa ở đây.
Trái tim, giống như rộng mở trong sáng.
Tiểu Thất cảm thấy ánh sáng tối đi, nghiêng đầu, khẽ mở hai mắt ra, là gương mặt hơi tức giận của Bích Ngô. Nàng đứng ở bên người Tiểu Thất: "Công chúa, người lại ăn mặc phong phanh chạy ra ngoài nữa!"
Tiểu Thất chống nửa người lên, miễn cưỡng nói: "Bích Ngô, mặt trời mạnh như vậy, không có việc gì!"
Bích Ngô cau mày, giả vờ cả giận nói: "Công chúa không thể bị lạnh, công chúa không biết tự quan tâm cho sức khỏe của mình sao!"
Tiểu Thất hơi bất đắc dĩ nói: "Tốt lắm, Bích Ngô, ta biết rõ rồi, trời giá rét, ta tự nhiên sẽ trở về."
Bích Ngô lại nhíu lông mày sâu hơn, "vụt" đứng dậy: "Nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662158/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.