Tiểu Thất không ngờ gặp phải Kiêm Gia ở cửa Dục Lê cung, các nàng kể từ ngày đó Tiểu Thất trở về đã gặp mặt một lần, thì chưa từng gặp mặt lại. Trong chuyện này, người nàng duy nhất cảm thấy không cách nào đối mặt chính là Tam tỷ của nàng.
Sắc mặt của Kiêm Gia hơi tái nhợt, mắt hồng hồng, làm như mới vừa khóc, vẻ mặt hơi hoảng hốt, cúi đầu đi, tựa hồ không có nhìn thấy Tiểu Thất đi tới.
"Tam tỷ!" Tiểu Thất do dự một chút, vẫn lo âu hỏi, "Tỷ không sao chớ?"
Kiêm Gia mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn nàng: "Tiểu Thất?"
Ở trong lòng của Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng, Tam tỷ của nàng, nữ tử như nắng gắt tràn đầy sức sống đó, hôm nay lại là bộ dáng mất hồn nhếch nhác này. Tất cả đều là nàng làm hại sao?
"Tam tỷ ——" Tiểu Thất đưa tay ra, muốn kéo tay của nàng.
"Tiểu Thất, ta quên còn phải chúc mừng ngươi." Kiêm Gia mờ mịt nhìn nàng, thân thể lại nghiêng đi, tránh khỏi bàn tay duỗi ra của Tiểu Thất.
"Tam tỷ. . . . Thật xin lỗi." Lời nói vô lực phiêu tán trong không khí giữa hai người, cả nói xin lỗi cũng có vẻ tái nhợt và tuyệt vọng sao?
"Tiểu Thất!" Kiêm Gia mở to mắt nhìn tới nơi xa, sâu xa nói, "Ta làm sao tha thứ ngươi, ta đã từng —— cảm thấy may mắn vì cho rằng nắm được hạnh phúc mình muốn, chỉ cần một bước, ta cho là chỉ cần trở lại hoàng cung tất cả sẽ có thể trở thành sự thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662165/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.