Mặt trời tỏa sáng, chân trời dần dần lộ ra màu đỏ nhạt, trận tuyết rơi sắp hai tháng rốt cuộc có dấu hiệu dừng lại. Kinh đô trắng phau phau, lộ ra một cảm giác phồn hoa tan mất trong sáng sớm yên tĩnh không người này, trở về lại không khí tinh khiết.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi dẫm nát mặt tuyết thật dầy, lưu lại một chuỗi dấu vết bánh xe thật dài.
Bên trong xe ngựa rộng rãi hoa lệ, trên xe cũng treo rèm gấm thật dầy, cản trở khí lạnh phía ngoài, hương nhang nhàn nhạt trong lò hương mang theo từng tia ấm áp tỏa đầy xe, làm cho người ta cảm thấy thoải mái và thích ý. Tiêu Dật nửa khép mắt, tựa hồ vẫn còn đang ngủ. Tiểu Thất nhấc rèm cửa sổ một bên lên, không khí lành lạnh ngoài cửa sổ hòa lẫn hương thơm bùn đất mát mẻ liền xuyên thấu qua cửa sổ mở phân nửa mà vào.
Tiêu Dật đã nhận ra hơi lạnh kia, mở mắt ra, khẽ nhíu mày kiếm lại, vươn tay ra phất nửa tấm rèm cửa sổ kia xuống, nói: "Bên ngoài lạnh!"
Tiểu Thất cười nhạt, đưa tay muốn vén rèm cửa sổ lên lại: "Không việc gì! Cảnh tượng sau tuyết, cũng đáng giá nhìn đấy!"
Tiêu Dật lại đưa tay kéo tay hơi lạnh của nàng, không vui nói: "Muốn ngắm cảnh tuyết cũng không gấp nhất thời, có thể về phủ ngắm!"
Bàn tay hơi lạnh lẽo này bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay ấm áp thật dầy, trong nháy mắt nàng không cách nào thích ứng cử động thân mật như thế của hắn, thoáng dùng lực muốn rút về tay của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662175/quyen-3-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.