Bắc Liêu.
Trăng cong như lưỡi câu, sao sáng vây quanh, ánh trăng chiếu nghiêng vào trên hai con thương ưng vỗ cánh muốn bay lên ở góc điện, càng lộ ra vẻ hùng vĩ lành lạnh. Ngoại trừ tiếng đồng hồ nước truyền đến từ nơi xa, mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chuồn êm vào, chậm rãi trượt vào dọc theo bệ cửa sổ, rơi vào trên thân người đứng bên cửa sổ. Ánh nến đung đưa, một bóng người thoáng qua cực nhanh.
"Điện hạ!" Tuy là thanh âm đè nén cực nhỏ, nhưng vẫn khác thường rõ ràng ở đêm khuya không người.
"Không nờ nàng cư nhiên phái ngươi tới." Bắc Thiên Vũ nói thật nhỏ.
"Công chúa phái thuộc hạ đưa tới một phong mật thư." Người ẩn ở trong bóng tối cung kính đưa lên phong thư này.
"Oh. . . ." Bắc Thiên Vũ hơi nhíu mày, nhận lấy thư trong tay hắn, nhờ ánh trăng đọc qua một lần, hỏi, "Nàng phái ngươi tới là bởi vì biết thân phận của ngươi?"
Thân thể Ám Linh rõ ràng cứng đờ, nói: "Thuộc hạ. . . . Thuộc hạ không biết! Công chúa cũng không làm khó thuộc hạ, cho nên. . . ."
Khóe miệng Bắc Thiên Vũ lại lộ ra một nụ cười bí ẩn: "Ám Linh, ngươi ở bên cạnh nàng cũng gần hai năm rồi, ngươi cảm thấy nàng là một người thế nào?"
Ám Linh hơi không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thiên Vũ, lại chỉ thấy khóe miệng y chứa nụ cười, nhìn hắn giống như mang theo một loại khích lệ, lúc này hắn mới lên tiếng nói: "Lúc đầu thuộc hạ cho rằng công chúa suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662180/quyen-3-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.