Trong Dục Lê cung, đèn cung đình chập chờn. Trong rừng cây bên ngoài hành lang phát ra tiếng soàn soạt, ánh nến chiếu rọi xuống, bóng đen khổng lồ bay đến mạnh mẽ như sóng, tạo ra khí thế mãnh liệt vô cùng.
Mặc dù bên trong Dục Lê cung sáng rỡ đèn dầu, tỳ nữ thái giám theo hầu trong cung lại lác đác lơ thơ. Dục thái phi còn chưa cởi cung trang trên người ra, chỉ hơi mệt mỏi, nằm nghiêng ở trên giường giống như đã ngủ.
Tiếng bước chân dồn dập còn chưa tới trước mắt, Dục thái phi đã nhanh chóng mở mắt ra, trong đôi mắt vừa có sự tính toán lại vừa mang theo lo lắng. Nàng chống thân thể lên, muốn đứng dậy, có lẽ là hơi gấp gáp, lúc đứng dậy, trước mắt chợt thoáng qua một bóng đen. Tay Dục thái phi run lên, thân thể thiếu chút nữa ngã ra phía sau. Cung nữ đứng ở bên cạnh giường phản ứng nhanh nhẹn đỡ Dục thái phi đang muốn đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Nương nương cẩn thận!" Dục thái phi cúi đầu, kinh ngạc nhìn nhìn một cái tay khác khoác lên trên tay nàng, da trắng nõn, làn da như mỡ đông, mà tay của nàng lại có vẻ hơi vàng vọt rồi, nơi mu bàn tay cũng có nếp nhăn nhỏ nhỏ. Nàng đột nhiên phiền não đẩy cung nữ kia ra, nổi giận nói: "Cút ngay! Bổn cung còn chưa đến nỗi cần người ta đỡ!"
Trên mặt cung nữ thoáng qua kinh ngạc, không biết vì sao chủ tử đột nhiên tức giận, lập tức kinh hoảng nói: "Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!"
Dục thái phi không nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662189/quyen-3-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.