"Lâm Thừa Ân. . . . . ."
Trong trời đất hỗn độn bóng tối đột nhiên nứt ra một vết nhỏ, có một dòng ánh sáng ấm áp theo thanh âm kia chiếu vào trên người hắn, hắn giống như đã đứng ngàn năm trong bóng tối, chỉ vì chờ đợi thanh âm êm ái của nữ tử này gọi tỉnh hắn. Hắn rốt cuộc phấn khởi giãy giụa, ánh mắt mông lung hướng tới nữ tử bên cạnh.
"Lâm Thừa Ân. . . . . ."
Lại thêm một tiếng kêu gọi nhẹ nhàng, trong thanh âm kia như có lo lắng, như có áy náy, như có sầu não không nói ra, tim của hắn không khỏi rung động, mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt thắm thiết nhìn về nữ tử trước mắt, trong nháy mắt giống như xuyên qua vũ trụ hoang sơ, luân hồi mấy kiếp mấy đời. Phía sau của nàng là thiên quân vạn mã, nhưng, hắn chỉ thấy được nàng, trong ngàn vạn phồn hoa, trong mắt của hắn cũng chỉ chứa mỗi mình nàng. Chỉtrong nháy mắt, hắn cảm thấy mình đã đợi ở đây ba đời ba kiếp.
Kiếp thứ nhất, nàng đều đứng ngoài hồng trần, gió phất qua mặt, ống tay áo tung bay, nàng than nhẹ hát nhẹ, tròng mắt uyển chuyển, tỏa ra tình duyên cả đời. Hắn bị nhốt trong xe tù, vẫn thản nhiên, vậy mà thoáng nhìn lướt qua, rốt cuộc cảm thấy nghèo túng, ánh mắt xẹt qua, lại để hụt mất dây tơ tung bay bên nàng.
Kiếp thứ hai, nàng đứng giữa vạn người, trời đất vừa hình thành, sấm sét vang dội, nàng tràn đầy kiêu ngạo, lạnh lẽo bức người, đi về phía số mạng đã định.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662191/quyen-3-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.