Bóng mây thâm thấp, tuyết mới vừa ngừng nửa ngày, đã đến gần tối, mây đen giăng đầy, gió bắc thổi mạnh, thời tiết càng phát ra mờ mịt.
Trước cánh cửa màu đỏ lớn của vương phủ, có hai ngọn đèn cung đình bốn góc và hai con sư tử bằng đá nằm rạp trên bậc thềm cẩm thạch, trên đường, ánh tuyết phản xạ, ánh sáng lành lạnh chiếu nghiêng xuống.
Một chiếc xe ngựa dừng ở trước vương phủ, màn xe được vén lên, xuống trước là Tiểu Thất khoác áo lông chồn. Mấy người theo sát sau xe lập tức nhảy xuống, hộ vệ Đỗ Vệ thống lĩnh Nam Viện ở bên phải vội vàng chạy đến trước xe ngựa, đưa tay, nhỏ giọng nói: "Điện hạ!"
Trong xe có thanh âm kêu rên truyền đến, một đôi tay đưa ra đánh cái bốp vào cánh tay Đỗ Vệ, Đỗ Vệ đau xót, cánh tay theo ý thức thu hồi mấy phần, ngước mắt dòm bên trong xe, ngượng ngùng nói: "Vết thương của điện hạ. .a . ."
"Để ta!" Một bàn tay trắng trẻo nhè nhẹ gạt ra, bóng dáng màu trắng đã hơi nghiêng vào bên trong xe, "Nên đi xuống!" Thanh âm mềm mại dường như rất là cam chịu.
Nhìn thấy Cửu điện hạ của bọn họ túm nhẹ bàn tay ngọc này đi xuống, Đỗ Vệ mới hiểu được, nên lui ra vài bước.
"Giận thật?" Bắc Thiên Vũ mới vừa xuống xe lại gần nàng mấy phần, véo nhẹ tay nàng, "Đừng tức giận, ta không có chuyện gì mà?"
Sắc mặt Tiểu Thất như nước, bình tĩnh liếc hắn một cái, chậm rãi nói: "Ý của chàng là đợi đến lúc chàng đã xảy ra chuyện, ta tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662210/quyen-4-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.