Gió mạnh mưa to, đánh vào trên mái hiên lốp bốp, bọt nước văng khắp nơi, dưới hành lang, mấy chục thầy thuốc vác cái hòm thuốc được một người thị vệ dẫn vội vã đi qua góc hành lang vào nội viện.
Mới vừa vào nội viện, liền thấy mấy thị nữ bưng chậu đồng từ trong sương phòng sau viện tây đang nối đuôi ra, trong chậu đều là máu đen đậm như mực. Thị vệ đi ở trước nhất cả kinh, tăng nhanh mấy bước, bước đến cửa phòng, lau nước mưa trên mặt mới đi vào trong.
Trong phòng đèn dầu sáng rỡ, bóng người trùng điệp, mấy chục thị nữ khép mi buông mắt, bước chân hốt hoảng, tới tới lui lui giữa bình phong như con thoi, tiến lùi không tiếng động, chỉ có sau rèm mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ khổ sở của nữ tử. Nơi gần rèm, Tiêu Dật chắp tay dạo bước, giống như con thú bị vây khốn, trước người đã có hơn mười người quỳ, sắc mặt mọi người trắng bệch.
Thống lĩnh Lý Hạ ở phủ tướng quân đứng gần cửa tinh mắt nhìn thấy nhóm người đứng ở cửa, hơi do dự, không biến sắc dịch mấy bước, lui ra ngoài cửa.
"Lý đại nhân. . . ." Người nọ nói nhỏ, lại gần mấy bước, "Đại phu nổi danh trong thành Thương Châu đều ở đây hết."
Lý Hạ giương mắt nhìn nhóm người đứng ở dưới mái nhà cong, mày nhíu lại càng sâu, nữ tử trong phòng là ai, người khác không ai biết, nhưng hắn lại biết rất rõ ràng. Nếu như hoàng hậu Kỳ quốc chết ở chỗ này, sợ rằng Thương châu này sẽ không thể thái bình.
"Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhau-luc-phon-hoa-tan-mat/2662216/quyen-4-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.