Ngày thứ hai cô đi làm thì nhận được thông báo, nhiệm vụ đi công tác dự định mấy tháng trước đột ngột có biến chuyển, không những địa điểm công tác Bắc Kinh đổi thành Quảng Châu, mà ngay cả thời gian cũng bị lùi lại.
Tiêu Dĩnh đi ra từ phòng họp, lẩm bẩm tính toán, thế này thì cũng kịp thời gian rồi, vậy thì lễ cưới cuối tháng của Trương Bân có đi hay không đây?
Suy ngẫm chưa xong đã có điện thoại gọi đến rồi.
Cô không nhìn mà nhận luôn điện thoại, kết quả lại là giọng của Trần Diệu: “ Đang đi làm à?”
“ À vâng, vừa họp xong” Cô nhớ ra liền hỏi ngay: “ Bác Trần đã làm phẫu thuật chưa?”. Thời gian gần đây cũng chẳng rõ thế nào nữa, cứ hay quên trước quên sau. Cô cảm thấy áy náy trong lòng, bởi lẽ bố Trần Diệu trước đây đối xử với cô rất tốt, còn thân hơn cả con gái ruột nữa.
Trần Diệu nói: “Gọi cho em cũng là để nói việc này. Hôm kia vừa phẫu thuật xong rồi, mọi việc đều rất thuận lợi, hồi phục cũng rất tốt.” Ngưng một lát anh lại nói: “ Lần này thực sự cảm ơn em”.
“Thế ư, vậy thì tốt rồi!” Cô vui vẻ theo bản năng, nhưng chỉ chốc lát sau trong lòng cô lại ủ dột, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo, cô chỉ đáp: “ Đừng khách sáo, thật ra em cũng không giúp đc gì cả”. Vốn dĩ là thế, cô chỉ khoa chân múa tay, kết quả là Diệp Hạo Ninh một tay làm nên mọi việc cả.
Thật sự như anh đã nói, cô chưa từng cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhu-vay-xa-den-the/492153/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.