Tiểu Dĩnh chán nản, từ sau câu nói ấy liền ngậm miệng lại, thậm chí cả mắt cũng nhắm lại, không thèm nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Kết quả là sau bữa ăn mẫu thân đại nhân nói :"Tiểu Dĩnh, mau đem trái cây này đưa cho Hạo Ninh đi" trong lòng bàn tay bà là trái đào vừa to vừa đỏ hồng.
Diệp Hạo Ninh đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cách đó không xa xem tivi, chương trình văn nghệ tổng hợp ngày quốc khánh vừa hài hước vừa náo nhiệt, rõ ràng là vốn không thích hợp với tiêu chuẩn của anh, lúc này dường như lại rất chuyên tâm chăm chú.
Tiểu Dĩnh khẽ di chuyển khóe mắt, cũng vẫn không lên tiếng, chỉ đưa lên miệng cắn một miếng, cắn thật mạnh, nước trái cây chảy ra ngoài chảy xuống cánh tay, cướp lời trước khi mẫu thân đại nhân theo thói quen thốt lên tiếng "Hơ" kéo dài :"Anh ấy không thích ăn trái cây đâu". Âm lượng bình thường nhưng vừa đủ nghe khiến cho mọi người trong phòng khách nghe thấy.
"Thế ư" Tiểu mẫu bán tính bán nghi nhìn cô, lại nói :"Vậy thì con mang nho Mỹ sang đi"
Cô lại khoát tay, mặt không biến sắc nói hàm hồ :"Thật ra anh ấy không thích ăn trái cây" sau đó rút khăn giấy, vừa lau tay vừa vòng sang bên cạnh bàn cà phê, rồi lại lãng đãng lượn lờ sang trước mặt Diệp Hạo Ninh, đấy cửa tiến vào phòng ngủ.
Tiểu HUệ vừa dỗ con ngủ xong, thấy cô bước vào, liền thấo giọng cười hỏi :"Lúc nãy trên bàn ăn hai đứa thậm thụp gì thế? Sau đó chị thấy sắc mặt em thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhu-vay-xa-den-the/492160/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.