Cánh cửa khéo hờ, mở ra mới biết là vẫn sáng đèn. Thật ra không chỉ có đèn lớn đến cả đèn trần ngoài ban công, đèn chiếu xuống đất bên cửa sổ, còn có đèn bên cạnh giường ngủ đều bật sáng, mà trên giường còn có một người đang nằm.
Quả nhiên Diệp Hạo Ninh đã trở về rồi
Thật sự khiến cho Tiểu Dĩnh sợ hãi, vốn dĩ không hiểu được tại sao lúc này anh lại xuất hiện trên giường cô. Định mở miệng hỏi, thì lại thấy một cánh tay anh đặt trên trán, dường như đã ngủ rồi.
Dưới ánh đèn chói mắt thế mà vẫn ngủ được!
Lúc tắt hết những cái đèn to đèn nhỏ, Tiểu Dĩnh cảm thấy thật hết nói nổi, cũng không biết là cái thói hay quên quái dị của anh đã trở nên nghiêm trọng như thế này từ lúc nào? Bởi vì ngày xưa lúc ngủ anh ta lại thích để đèn ngủ, chỉ cần là một ánh đèn yếu ớt thôi cũng được.
Cô đã từng rất hiếu kỳ hỏi :"Tại sao?"
Anh nói :"Anh sợ bóng tối"
Trả lời một cách đường đường chính chính, lại làm cho người khác không tin được. Cho nên cô cho rằng không phải vì lý do đó, nhưng thật sự lại không tìm được cách lý giải nào tốt hơn, đành liệt nó vào những thói quen sống kỳ quái của anh.
Thực ra bản thân cô cũng kỳ quái.
Cô thích ngủ trong bóng tối hoàn toàn, cho dù có đeo thêm bịt mắt kín cũng vẫn cảm thấy không an toàn, chỉ vì biết rằng bên ngoài đèn vẫn sáng.
Do đó khoảng thời gian đầu tiên, cô dường như không đêm nào ngon giấc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhu-vay-xa-den-the/492170/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.