Đây chính là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, cô đã bị Diệp Hạo Ninh đùa bỡn một cách thản nhiên , khi đó tận trong lòng đã nhận định rằng con người này rất xấu xa, nhưng chưa từng nghĩ rằng sau này lại trở thành vợ chồng, hơn nữa thoáng cái mà đã được hai năm. Sau bấy nhiêu thời gian, cô lại có thể nhớ lại tình hình lúc đó, hoàn toàn là do việc ngày hôm nay
Chiếc đèn chùm lưu ly treo trên đầu để lại những đốm sáng tròn to nhỏ khác nhau trên tấm khăn trải bàn màu xanh sẫm, vừa tròn vừa sáng, trông giống như tấm giấy dán tường trong căn phòng ngủ hồi nhỏ của Tiếu Dĩnh, mang vẻ đáng yêu của thời thơ ấu.
Người phục vụ đứng bên cạnh cô khẽ hỏi: ” Thưa cô, cô dùng đồ uống gì ạ?”
Trương Bân cười với cô và hỏi luôn: ” Chị dâu, hay là chị uống chút rượu?”
Thực ra anh ta chỉ nhỏ hơn Diệp Hạo Ninh 3 tháng tuổi, thường thì họ hay gọi nhau bằng họ tên, nhưng lại cứ thích gọi cô như vậy. Thật ngượng ngùng, chẳng ra làm sao cả,hơn nữa cô lại nhỏ tuổi hơn anh ta.
Cô dường như đã coi đấy là một kiểu chế nhạo, chẳng lẽ trông mình lại già đến như vậy sao? Sau nhiều lần cự nự nhưng không có kết quả, cuối cùng Diệp Hạo Ninh nửa đùa nửa thật nói với anh: ” Đừng có gọi cô ấy là chị dâu nữa, tớ cũng thấy không lọt tai nữa rồi. Chẳng lẽ cậu cho như thế là tôn trọng tớ à? Thôi đi. Tấm lòng tớ xin nhận. Nhưng gọi như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhu-vay-xa-den-the/492192/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.