Quả là nói được làm được. Âm tiết đầu tiên của khúc nhạc vang lên, Tiếu Dĩnh liền bị người đàn ông đó kéo vào trung tâm hội trường, bắt đầu điệu waltz .
Vốn dĩ hôm nay cô không ăn gì, lại uống một chút rượu, cơ thể hơi bị lạnh. Lúc đó tay của Diệp Hạo Ninh nắm vào eo cô, lòng bàn tay ấm áp, sự ấm áp đó xuyên thấu lớp vải áo mỏng thấm vào da thịt cô, mà lại rất thoải mái.
Theo tiềm thức cô dựa vào phía sau. Tiếng nói của anh ta nhẹ nhàng bên tai cô. “Sao tôi không biết tên tiếng anh của em là Fanny nhỉ?”
Bời vì trong giọng nói có mang một chút trêu đùa, làm cho cô cảm thấy giống như là châm biếm vậy, do đó cô lựa chọn không nói gì.
Anh ta lại nói: “Fanny, con người tự do. Thật là đáng tiếc, so với em bây giờ thì không được phù hợp lắm.”
Cô nhếch mép cắn chặt răng, vùng ra, đôi bàn tay anh ta lại càng giữ cô chặt hơn.
“Ngoan nào, đừng động đậy, tập trung khiêu vũ đi.” Rõ ràng là dùng sức như vậy, nhưng giọng nói trên đỉnh đầu truyền xuống lại nhẹ nhàng đến mê hoặc.
“ Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?” Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, ẩn bên trong đôi mắt u ám xinh đẹp có sự giận dữ bị kiềm chế. “Hoặc nói là, anh từ xa xôi ngàn dặm đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm gì?” Anh ta dướn nhẹ đôi lông mày, vẻ mặt anh tuấn hiện lên như cười mà không cười, “Nếu nói là chỉ vì nhớ em, liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-nhu-vay-xa-den-the/492205/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.