Mạnh Đường nhìn thấy Ngụy Xuyên, đuôi mắt cong cong.
Hôm nay hẹn mời cậu ăn cơm, chắc cậu về ký túc xá thay quần áo, vừa hay đi ngang qua.
Mạnh Đường thấy cậu không thèm để ý đến tên Vương Giác bụng dạ hẹp hòi kia, đi thẳng đến trước mặt mình.
“Tay thế nào rồi?” Ngụy Xuyên hỏi cô.
Mạnh Đường cười cười: “Đỡ nhiều rồi, mai cắt chỉ.”
Hai người rõ ràng là thân thiết, Vương Giác hừ một tiếng “xùy”, chỉ vào Mạnh Đường: “Thứ Sáu tuần trước đến tìm tôi chính là vì cô ta à?”
Ngụy Xuyên xoay người, từ trên cao nhìn xuống Vương Giác: “Nếu tay cô ấy không bị thương thì giờ còn đến lượt anh mắng nhiếc chắc, dù sao cũng là do tôi dạy đấy.”
Vương Giác cười “ha” một tiếng: “Cậu dạy ra người như thế này à?”
“Tôi dạy cô ấy qua bài kiểm tra là coi như thành công, tôi chắc chắn trăm phần trăm cô ấy có thể qua bài kiểm tra.” Ngụy Xuyên cười lạnh, “Ngược lại là anh đấy, một thằng đàn ông to xác, lèm bèm làm khó con gái, nói ra ngoài, mặt mũi của viện Thể thao bị anh làm mất sạch rồi đấy.”
“Ngụy Xuyên.” Vương Giác càng thêm tức giận, “Cậu không tập luyện, đến đây làm gì?”
“Huấn luyện viên còn chả quản tôi, anh quản được chắc.” Ngụy Xuyên đảo mắt nâng cổ tay Mạnh Đường lên, “Tay cô ấy bị thương, là tôi đích thân đưa đến bệnh viện, vết thương cắt xéo 4.5 cm, da thịt lật cả ra, máu chảy đầy đất, anh ở đây ra oai cái gì?”
Vương Giác nhíu mày nhìn Ngụy Xuyên: “Khuyên cậu đừng lo chuyện bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2978048/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.