Chuyện liên quan đến Ngụy Xuyên, Mạnh Đường không thể miêu tả rõ ràng với người khác, may mà Tạ Linh Âm không truy hỏi thêm.
Nửa giờ sau taxi dừng lại ở đầu một con ngõ không tính là rộng rãi.
Tạ Linh Âm nhìn ra ngoài, tường trắng ngói xanh, mái cong chạm trổ hình thú, hai cánh cửa gỗ dày nặng trông như phủ đệ trong phim truyền hình.
“Cậu chắc chắn đây không phải khu du lịch chứ?” Tạ Linh Âm hỏi Mạnh Đường, “Nhà cậu á?”
Mạnh Đường xách túi của hai người xuống xe, nói: “Chỉ là nhà cũ xây phỏng cổ thôi, xây từ những năm 90, trước đây từng có điều kiện, sau này bị bố tớ phá chỉ còn lại mỗi tòa nhà cổ này.”
Tạ Linh Âm “ồ” một tiếng: “Trông to thật.”
Mạnh Đường dẫn cô ấy bước lên bậc tam cấp: “Năm cổng ba viện, tớ và ông nội đều ở trung viện, ông ở phòng chính, tớ ở phòng phía đông, tiền viện để tiếp khách, hậu viện sửa thành xưởng làm việc hết, mấy phòng trống còn lại cũng chứa đầy gỗ.”
Dứt lời, Mạnh Đường gõ lên tay nắm cửa bằng đồng.
Cánh cửa lớn kẽo kẹt mở ra, một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị cười tươi rói: “Tôi canh giờ chuẩn thật, vừa chạy ra thì cô đã gõ cửa.”
“Dì Phương,” Mạnh Đường chào hỏi, quay sang giới thiệu Tạ Linh Âm, “Đây là bạn học của cháu, họ Tạ.”
“Ông cụ nói rồi, mau vào đi.”
Tạ Linh Âm khẽ gật đầu: “Làm phiền ạ.”
Đi suốt một đường chẳng gặp ai, Tạ Linh Âm tò mò hỏi: “Nhà lớn thế này mà dọn dẹp sạch sẽ quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2978056/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.