Đi dọc theo con đường đá ra đầu ngõ, Mạnh Đường hỏi Ngụy Xuyên: “Cậu muốn đi đâu chơi?”
Ngụy Xuyên gãi đầu: “Tôi cũng chưa tới đây bao giờ, cậu cứ tự quyết định đi.”
Mạnh Đường ngẫm nghĩ: “Gần đây có một Viện Triển lãm Di sản phi vật thể, đi dọc theo viện triển lãm về phía bắc có chùa Thủy Nguyệt, khá ít người biết, có thác nước rất đẹp, nhưng thời gian chỉ kịp đi một nơi thôi.”
Viện triển lãm mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giờ đã gần 3 giờ, nếu đi viện triển lãm thì sẽ không đi được chùa.
“Đi chùa đi, cầu phúc cho trận đấu của tôi.” Ngụy Xuyên không đắn đo, quyết định ngay.
“Được.” Mạnh Đường cúi đầu gọi xe, “Thế bao giờ cậu về?”
Ngụy Xuyên: “Mùng 4 về trường tập luyện, lúc đến tôi đặt vé trưa mùng 3 rồi.”
Taxi đến rất nhanh, Ngụy Xuyên bước lên mở cửa xe cho Mạnh Đường.
Đợi cô cảm ơn rồi lên xe, cậu vòng qua đuôi xe ngồi xuống bên cạnh cô.
“Ngày mai cậu có muốn đi đâu không?” Mạnh Đường nghiêng đầu hỏi cậu, “Tối về tôi lên lịch trình cho cậu?”
Ngụy Xuyên bật cười: “Cậu là người địa phương mà còn phải lên lịch trình á?”
Mạnh Đường: “… Thành phố lớn thế này, cũng có nhiều chỗ tôi chưa đi mà.”
Ngụy Xuyên đảo mắt, dò hỏi: “Mai tôi còn được đến nhà cậu không?”
“Tại sao?”
Mạnh Đường trả lời xong cảm thấy không ổn, lại nói: “Tôi không có ý không cho cậu đến.”
“Tôi biết.” Ngụy Xuyên nói, “Lúc đi qua tiền viện tôi cũng rất hứng thú với phòng trưng bày nhỏ kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2978058/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.