“Cậu đừng khóc chứ.”
Ngụy Xuyên có chút luống cuống tay chân, ba bà chị của cậu người sau hung dữ hơn người trước, hồi bé đánh cậu, chỉ có cậu là người khóc.
Mạnh Đường tủi thân trước mặt cậu như vậy, cậu chỉ biết bảo người ta đừng khóc.
Rõ ràng trước đây cũng từng rơi nước mắt trước mặt cậu nhưng lần này cậu lại hoảng hốt đến lạ.
Bản thảo bị xé rách có dấu vết bị vò nát, Ngụy Xuyên nghiêng đầu, cố gắng nhìn rõ cô.
“Có phải có người làm hỏng bản thảo của cậu không?”
Mạnh Đường dùng mu bàn tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Còn cả thành phẩm dự thi nữa, bị người ta dùng dao rạch nát rồi.”
Khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Xuyên trầm xuống: “Biết là ai không?”
Mạnh Đường lắc đầu: “Khoa đang điều tra rồi.”
Ngụy Xuyên đưa tay đỡ cô dậy: “Ngồi xổm mãi cũng không phải cách, đứng dậy trước đã, cậu nói cho tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì.”
Chân hơi tê, Mạnh Đường ôm kẹp tài liệu, cùng Ngụy Xuyên rẽ trái vào hành lang hoa tử đằng.
Đợi cảm xúc của cô bình ổn lại, Ngụy Xuyên hỏi: “Cậu có nghi ngờ ai không?”
Mạnh Đường lắc đầu: “Trong lớp có một bạn nữ không hợp với tôi nhưng tôi không muốn nghi ngờ ai, cứ đợi kết quả của khoa thôi.”
Giọng nói sau khi khóc khàn khàn trầm đục, Ngụy Xuyên ngước mắt liếc nhìn, đuôi mắt đỏ hoe, đầu mũi ửng hồng, một làn nước trong veo bao phủ trong mắt, thuần khiết và trong sáng.
“Vừa nãy cậu khóc làm tôi giật mình đấy.” Ngụy Xuyên không tự nhiên ho khan hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2978064/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.