Hôm qua Mạnh Đường xin nghỉ một ngày đến bảo tàng, cũng không làm lỡ việc cô nhờ bạn nộp bài tập giúp.
Sáng nay nội bộ tổ chức bình chọn, tác phẩm của Mạnh Đường được nhất trí tán thưởng.
Thầy giáo bảo cô lên nói về ý tưởng sáng tạo.
Lại cái bài này, Mạnh Đường chỉ chỉ: “Chẳng phải đều viết ở đây rồi sao ạ.”
Dáng vẻ không tình nguyện của cô khiến các bạn học cười ồ lên.
Thầy giáo gõ nhẹ vào đầu cô: “Tác phẩm thì phóng khoáng, sao người lại ngược lại thế hả? Tôi là muốn tốt cho em.”
Mạnh Đường bất lực, đành kiên trì bước lên.
Nếu cô điêu khắc mà xung quanh có một đám người cô hoàn toàn tự nhiên, nhưng bảo cô nói chuyện trước đám đông cô thấy không thoải mái chút nào.
Ông nội cũng từng nói, sự trầm mặc của gỗ, cô học được mười phần mười.
Nói xong hai ba câu, thầy giáo bất lực: “Không thể nói nhiều hơn chút à?”
Mạnh Đường vô tội: “… Nhưng em nói xong rồi.”
Thầy giáo xua tay: “Bức tượng gỗ dự thi của em sửa xong chưa?”
Mạnh Đường tưởng thầy đang giục, ngạc nhiên nói: “Thời gian nộp bài chẳng phải là tháng 12 sao ạ?”
“Thầy chỉ nhắc em một tiếng thôi.”
“Tháng 12 nộp được ạ.”
“Được rồi.”
—
Buổi chiều Mạnh Đường mang chiếc thẻ kẹp sách bằng gỗ đến phòng thí nghiệm phục chế.
Lấy ra đặt ở khu vực sửa chữa, cô nhìn chằm chằm rồi bật cười, một món đồ nhỏ xíu thế này mà cũng vào phòng thí nghiệm phục chế di sản phi vật thể, đúng là nâng tầm cho nó quá rồi.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2978081/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.