Mạnh Đường quả thực có suy nghĩ này, cô không cảm thấy cứ có chút hảo cảm là nhất định phải theo đuổi người ta.
Sự im lặng của cô khiến lồng ngực Ngụy Xuyên nghẹn lại.
Chỉ ăn với Lý Hàn Tân một bữa cơm mà ngay cả Hứa Hạc Thanh cũng từ bỏ.
Tình cảm mười mấy năm trước kia của hai người bọn họ giống như một cái bóng, Mạnh Đường không thoát ra được.
Sự bốc đồng chiếm thế thượng phong, Ngụy Xuyên chua loét hỏi: “Anh ta thật sự chỉ là sư huynh của cậu?”
Tim Mạnh Đường giật thót: “Cậu có ý gì?”
Ngụy Xuyên ngập ngừng nói: “Cậu đối với anh ta…”
Mạnh Đường cảm thấy hoang đường, Lý Hàn Tân và Ngụy Xuyên vậy mà lại nghi ngờ lẫn nhau việc cô có tư tình với đối phương.
Mạnh Đường sa sầm mặt mày, quay người bỏ đi.
Ngụy Xuyên sải bước đuổi theo: “Mạnh Đường.”
Lần này Mạnh Đường thực sự tức giận rồi, mặc cho Ngụy Xuyên đuổi tới tận cửa ký túc xá cũng không đáp lại cậu một câu.
Ngụy Xuyên hồn bay phách lạc trở về phòng ký túc.
“Anh Xuyên.” Điền Duật thấy cậu, ân cần gọi một tiếng, “Anh giải quyết xong việc rồi à?”
Ngụy Xuyên “ừ” một tiếng lấy lệ, cũng chẳng quan tâm sao Điền Duật lại ở đây.
Cậu ném điện thoại lên bàn, cầm cái thẻ kẹp sách hình cá chép lật qua lật lại xem.
“Cậu giải quyết xong rồi sao còn không vui?” Hứa Hạc Thanh từ ngoài ban công đi vào, vòng ra sau lưng Ngụy Xuyên.
Ngụy Xuyên thấy cậu ta còn đang nâng niu mấy cái cây hoa lá cành của mình, cạn lời một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2978087/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.