Trong điện thoại, huấn luyện viên Hạ không nói rõ sự tình, chỉ mời Mạnh Đường qua đó một chuyến, bảo là liên quan đến Ngụy Xuyên.
Trực giác Mạnh Đường mách bảo có liên quan đến Ninh Hinh.
Đến khu vực nghỉ ngơi của nhà thi đấu, từ xa đã thấy huấn luyện viên Hạ đang đợi cô.
Mạnh Đường rảo bước nhanh hơn, tiến lên chào hỏi.
Huấn luyện viên Hạ cười đầy ngượng ngùng: “Ngại quá, làm phiền em rồi.”
Mạnh Đường lắc đầu: “Em có thể hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ạ?”
Huấn luyện viên Hạ tóm tắt lại sự việc cho Mạnh Đường nghe trong vài câu rời nói: “Chủ yếu là khuyên cậu ấy lấy thi đấu làm trọng, chuyện khác thi xong hẵng nói, chút chuyện nhỏ này cũng không đáng làm ầm ĩ.”
“Em hiểu rồi.” Mạnh Đường nói, “Thầy bảo cậu ấy ra đây đi ạ, em chỉ làm phiền mọi người mười phút thôi.”
Thật hiểu chuyện, huấn luyện viên Hạ thầm nghĩ, thảo nào Ngụy Xuyên thích đến thế.
“Em đợi một chút nhé.”
Huấn luyện viên Hạ quay đầu đi gọi Ngụy Xuyên.
Biết tin Mạnh Đường đến, Ngụy Xuyên có thoáng chốc nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Cậu sững sờ, nhìn huấn luyện viên Hạ: “Thầy bảo cô ấy đến ạ?”
“Mau đi đi.” Huấn luyện viên Hạ mất kiên nhẫn giục anh, “Cậu mà không gặp, giờ tôi bảo em ấy về luôn đấy.”
“Ai bảo không gặp.” Ngụy Xuyên vuốt lại mái tóc ngắn, ba chân bốn cẳng chạy đi, “Em đi ngay đây.”
“Thằng nhãi ranh.” Huấn luyện viên Hạ mắng với theo bóng lưng vô tình của cậu, sau đó hỏi Điền Duật, “Lát nữa nó thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2978152/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.