Ngụy Xuyên bật cười, trước đây cậu cảm thấy từ “l**m cẩu” là một từ không hay, nhưng bây giờ cậu lại thấy, chỉ cần đối tượng là Mạnh Đường, cậu coi đó như một lời trêu chọc thú vị.
Nghĩ đến Mạnh Đường, Ngụy Xuyên đột ngột đứng dậy nói: “Mẹ, con còn chút việc, con về trường trước đây.”
“Đợi đã.” Ngụy Lập Phong gọi cậu lại, “Lần này gọi con về không chỉ để hỏi chuyện tình cảm đâu, bà nội con nhập viện rồi, ngày mai con đến viện chăm bà một ngày đi.”
“Có nghiêm trọng không ạ?” Ngụy Xuyên giật mình, “Sao không ai nói với con.”
Sở Nhân vỗ vai cậu: “Đừng lo, đã không sao rồi.”
Ngụy Xuyên nói: “Bây giờ con đi luôn đây, chiều mai con mới về trường.”
Ngụy Lập Phong: “Cuối tuần các con không tập luyện à?”
Ngụy Xuyên nói: “Để con nói với lão Hạ một tiếng.”
Tuy giải toàn quốc đã hoãn lại nhưng việc tập luyện vẫn phải duy trì.
Ngụy Xuyên tắm rửa ở nhà, thay bộ quần áo khác rồi tự lái xe đến bệnh viện.
Bà cụ nhìn thấy anh, đầu cũng hết đau, lưng cũng hết mỏi.
Ngụy Xuyên mồm mép tép nhảy, dỗ bà cụ cười tít cả mắt.
Nhớ đến “quả bom nổ chậm” là Mạnh Hoài Chương, cậu đảo mắt, nói: “Bà nội, cháu cho bà xem tấm ảnh này, được không?”
Trong mắt bà cụ chỉ có đứa cháu đích tôn, đương nhiên cái gì cũng nói được.
Ngụy Xuyên mở ảnh Mạnh Đường ra, đưa điện thoại đến trước mặt bà cụ, vừa liếc nhìn vừa hỏi:
“Bà nội, bà thích không?”
Bà cụ đeo kính lão vào, tỉ mỉ nhìn ngắm hồi lâu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2978155/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.