Gió đêm thổi tung mái tóc mái trước trán Ngụy Xuyên, để lộ vầng trán cao và sáng sủa.
Anh vừa chạy vừa phải để ý chiếc bánh kem nhỏ trên tay.
Chạy từ nhà thi đấu đến sân vận động, anh ngơ ngác trước một màn đêm đen kịt trước mắt.
“Chết tiệt, đèn đâu?”
Sân vận động to thế này, đèn sáng thế kia đâu rồi?
Câu nói này của anh chọc cười hai cô gái đang ngồi dưới đất nghịch điện thoại.
Ngụy Xuyên ngượng ngùng bước tới, hỏi: “Hai bạn có biết tôi không?”
Hai cô gái soi đèn điện thoại lên nhìn, ngạc nhiên nói: “Ngụy Xuyên?”
“Phải phải phải, là tôi.” Ngụy Xuyên vội nói, “Hai bạn có nhìn thấy Mạnh Đường không, bạn gái tôi ấy.”
“Không thấy, sao cậu lại đến đây tìm cô ấy?”
“Điện thoại tôi hết pin rồi, cô ấy bảo đợi tôi ở sân vận động, giờ tôi không tìm thấy cô ấy.”
Cô gái đưa điện thoại của mình cho anh: “Cậu gọi cho cô ấy đi.”
“Cảm ơn.” Ngụy Xuyên phấn khích nhận lấy, nhưng lúc nhập số thì nghĩ mãi không ra dãy số chính xác.
Chỉ có lúc đầu anh và Mạnh Đường trao đổi số điện thoại, sau đó chủ yếu là gọi điện và video qua Wechat.
“…”
Anh thực sự muốn chửi thề.
Hai cô gái cười gượng: “Hay là bọn tôi tìm cùng cậu?”
“Không cần đâu, cảm ơn!” Ngụy Xuyên vội vàng từ chối khéo.
Anh xách bánh kem, chạy chậm một vòng quanh sân vận động, thế mà lại không thấy Mạnh Đường đâu, cuối cùng bị ép đến mức hết cách, chỉ đành vừa đi vừa gọi:
“Mạnh Đường… Mạnh Đường…”
“Ai nhìn thấy bạn gái tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2986292/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.