Ngụy Xuyên vừa kết thúc buổi tập, tranh thủ lúc trị liệu vật lý gọi cho Mạnh Đường.
Anh vác cơ thể mệt mỏi rã rời, giọng nói ỉu xìu hỏi Mạnh Đường: “Đang làm gì thế?”
Mạnh Đường khép chân lại, co người trên ghế, trả lời anh: “Vừa tắm xong, đang xem trang chủ CUBAL.”
Ngụy Xuyên hỏi: “Cái đó có gì mà xem?”
Mạnh Đường nói: “Xem lịch thi đấu chứ sao, sao anh có thời gian gọi cho em thế?”
“Sao cảm giác giọng điệu của em oán trách thế nhỉ.” Ngụy Xuyên khôi phục chút sức sống, “Nhớ anh rồi à?”
“Không có.” Mạnh Đường khẩu thị tâm phi, “Nghe anh có vẻ mệt lắm.”
“Ừ.” Ngụy Xuyên chán đời đáp lại, “Hôm nay đúng là tập đến chết đi sống lại, chủ yếu là thành viên mắc lỗi, cả đội chịu phạt.”
Mạnh Đường: “Thế các anh xong chưa?”
Ngụy Xuyên: “Xong rồi, lát nữa đi tắm rồi ngủ.”
Mạnh Đường liếc nhìn thời gian, nói: “Cũng không còn sớm nữa, anh đi ngủ đi.”
“Đợi đã.” Ngụy Xuyên ngăn cô cúp máy, “Không phải tháng 7 đi Hồng Kông sao? Lúc đó là mùa cao điểm, bây giờ em gửi thông tin giấy tờ liên quan qua đây, anh nhờ người mua vé, bao gồm cả mấy khách sạn tốt cũng phải đặt trước giữ phòng.”
“Ơ…” Mạnh Đường khựng lại, “Thế anh định đặt loại phòng gì?”
Ngụy Xuyên không cần suy nghĩ: “Phòng suite chứ sao.”
Mạnh Đường thở phào nhẹ nhõm, phòng suite tốt, không chỉ có một phòng ngủ.
“Được, vậy giờ em gửi cho anh.”
“Ừ, em cũng đừng ngủ muộn quá, ngủ ngon.”
“Được, ngủ ngon.”
Mạnh Đường cúp điện thoại, gửi hết thông tin giấy tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-chut-nua-la-mat-kiem-soat/2986298/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.