Tuần đầu tiên của tháng Mười, vừa qua kỳ nghỉ Quốc Khánh dài.
Bác Mộ Trì còn chưa lấy lại tinh thần học tập sau kỳ nghỉ buông thả. Lúc đi học, tinh thần của cô không tốt, bị giáo viên gọi trả lời mấy vấn đề, nhưng vẫn không có tinh thần.
Tiếng chuông tan học vang lên, Bác Mộ Trì không nhịn được nữa mà nằm rạp xuống bàn.
Nghe tiếng động, Trần Tích ở bàn trước ngạc nhiên quay đầu lại, không khỏi buồn cười: "Mộ Trì, tối qua cậu không ngủ à?"
Đàm Thư ngồi cùng bàn với Bác Mộ Trì, cũng là bạn thân của cô, nên rất rõ tối qua cô làm gì.
Cô ấy chỉ tay, trả lời thay: "Cãi nhau với người trong mộng."
Trần Tích: "Hả?"
Đàm Thư: "Trước khi đi ngủ gặp người khiến cậu ấy khó chịu."
Trần Tích sửng sốt, do dự suy đoán: "Anh Phó lại ép cậu ấy làm bài tập à?"
Cô ấy, Bác Mộ Trì và Đàm Thư đã là bạn từ hồi cấp hai, tuy quan hệ giữa cô ấy và Bác Mộ Trì không được tốt như Đàm Thư, nhưng cô ấy cũng biết đến sự tồn tại của một nhân vật tên Phó Vân Hành. Anh là thanh mai trúc mã của Bác Mộ Trì, lớn hơn cô hai tuổi, chỗ nào cũng xuất sắc khiến người ta tức lộn ruột.
Đương nhiên, chủ yếu là làm Bác Mộ Trì tức lộn ruột.
Bác Mộ Trì là người khôn vặt, nên không thích học tập theo quy tắc thông thường.
Có lẽ trời cho cô sinh ra biết ăn cơm, cũng cho cô không thích nghe giảng, không thích làm bài tập, trước kì thi mới ôn tạm thời vẫn thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-mot-chut/526779/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.