Cảnh quay cuối cùng của Ngũ Trác Hiên hoàn thành lúc nửa đêm, vì muốn nhanh chóng gặp Doãn Tiểu Mạt mà anh ngồi xe cả đêm về thành phố S. Năm giờ sáng, anh đã gõ cửa nhà cô.
Doãn Tiểu Mạt dụi đôi mắt ngái ngủ đi ra mở cửa: “Ai thế không biết, sớm thế này đã tới.”
Ngũ Trác Hiên nhào vào ôm chặt lấy cô.
Doãn Tiểu Mạt lập tức tỉnh ngủ: “Anh… sao anh lại ở đây?”.
“Muốn tạo bất ngờ cho em mà, nhân thể kiểm tra em luôn.” Ngũ Trác Hiên làm bộ đi lại ngó nghiêng trong phòng ngủ của cô.
Doãn Tiểu Mạt nén cười: “Còn gầm giường, tủ quần áo, ban công, cống thoát nước anh quên chưa kiểm tra kìa.”
Ngũ Trác Hiên cười, vuốt mái tóc rối bù như tổ chim của cô.
Doãn Tiểu Mạt ngượng ngùng gạt tay anh ra: “Đáng ghét!”
Trước giờ ánh mắt cô lúc nào cũng sáng long lanh, đầy phấn chấn, chưa bao giờ Ngũ Trác Hiên trông thấy ánh mắt ấy mờ mịt vẻ ngái ngủ thế này, áo ngủ còn dúm dó nếp nhăn, đôi môi anh đào mếu máo dường như đang kháng nghị vì mộng đẹp bị quấy rầy, thế nhưng cô lúc này lại mang một vẻ phong tình đầy quyến rũ. Ngũ Trác Hiên ôm cô chẳng muốn rời ra.
Doãn Tiểu Mạt che miệng ngáp dài một cái: “Em đi làm bữa sáng cho anh.”
“Để anh ôm em một lúc đã!”
“Ăn xong rồi ôm!”
Doãn Tiểu Mạt nói xong, cả hai người liền phì cười.
Cô ấn anh ngồi xuống ghế: “Anh ngồi nghỉ một lát đi, em làm nhanh thôi.”
Lúc mang bánh mì kẹp trứng và sữa ra, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-ai-giua-nga-re-tinh-yeu/231685/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.