Trải qua một đêm kinh hoàng, bị giày vò đến thừa sống thiếu chết, Sở Nghinh không ngờ mình vẫn còn có thể tỉnh lại.
Toàn thân như bị nghiền nát thành từng khúc, hạ thân vẫn còn cảm giác rất rõ từng đợt hoan ái tối qua, hai chân run rẩy không thể nào khép về được.
Sở Nghinh nằm nằm trên chiếc giường đầy dấu tích của một đêm cuồng loạn, chỉ có một phần chăn phủ lên thân thể tr@n truồng của cô, làn da trắng mịn chi chít những dấu hôn do người đàn ông để lại.
Cô nén cơn đau khắp toàn thân, một tay kéo chăn che ngực, một tay làm trụ chống để ngồi dậy.
Vừa đúng lúc cô định bước xuống giường để vào phòng tắm thì cửa phòng đã bị một người đẩy ra và người đang bước vào không ai khác chính là người chồng trên danh nghĩa của Sở Nghinh, Ân Viêm.
Nhìn thấy cảnh tượng vợ mình tr@n truồng quấn trong chăn, người đàn ông không hề tỏ vẻ kinh ngạc gì, cứ như đã sớm biết chuyện này rồi.
Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ không một mảnh vải che thân của Sở Nghinh thì Ân Viêm lại tây trang chỉnh tề, trên tay hắn cầm theo một cốc nước, nhìn cô gái trên giường với ánh mắt khinh bỉ rồi đưa cốc nước cho cô.
- Uống đi, tôi không muốn đổ vỏ đâu.
Sở Nghinh đã dừng hết mọi động tác còn dang dở, bàn tay giữ chặt chăn trước ngực.
Nhìn cốc nước trong tay người đàn ông, cô biết đó là gì, hắn lại có thể binh thản đưa thuốc tránh thai cho cô uống sau khi dâng cô đến miệng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-anh-la-ac-mong/586793/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.