Xe mới rời khỏi Sở gia một lúc, Sở Nghinh ngồi ở ghế lái phụ đã lén nhìn Ân Viêm mấy lần rồi, hình như cô muốn nói gì với hắn nhưng vẫn cứ lưỡng lự chưa nói được.
Cho nên người đàn ông mới chủ động hỏi cô trước.
- Em có gì muốn nói à?
Sở Nghinh giật mình vì câu hỏi của hắn, cảm giác chính xác là đã bị hắn đọc được suy nghĩ.
Cô hơi chột dạ, lúng túng nhìn hắn rồi lại vội nhìn sang hướng khác, ngập ngừng một lúc lâu mới quyết định nói thẳng với hắn.
- À thì, chuyện hôm nay, cảm ơn anh.
Nói đến ba chữ cuối cùng, thái độ của cô mới kiên định và rõ ràng hơn, cũng không còn rụt rè khi nhìn thẳng vào mắt của hắn nữa.
- Em là vợ anh, đương nhiên anh sẽ không để em chịu bất kỳ uất ức nào.
Sở Nghinh ngẩn người ra vì câu trả lời của người đàn ông, trong phút chốc, hình như cô cảm giác được nhịp tim của mình nhanh hơn lúc bình thường, hơi thở cũng vì vậy mà chậm hơn mấy lần.
Thấy cô ngơ ngác như vậy, Ân Viêm cũng có chút khó tin, một chút ý niệm ảo tưởng vừa xẹt qua trong đầu rất nhanh đã bị gạt bỏ hết.
Mà Sở Nghinh hình như cũng nhận ra mình thất thần nãy giờ rồi nên mới vội vàng xốc lại tinh thần.
- Nhưng tại sao anh lại biết chuyện lúc nhỏ của tôi vậy? Chẳng lẽ....!
Sở dĩ Ân Viêm biết được những chuyện lúc nhỏ của Sở Nghinh và mối quan hệ giữa cô với Kiều Thanh Thanh trong hai mươi năm qua là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-anh-la-ac-mong/587054/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.