Thiên Thiên thất thần ra khỏi công ty, phía sau truyền tới tiếng kèn xe, cô hầu như không nghe thấy.
Thẩm Hạo điềm đạm cười, lái xe đến sát cô, thấp giọng gọi: “Thiên Thiên.”
Thiên Thiên quay đầu lại, rốt cuộc trong lòng vui vẻ.
“Em muốn đi cùng anh không?” Thần sắc của anh hờ hững.
“A!” Thiên Thiên choáng váng mặt mày.
Thẩm Hạo cười nhưng không nói, chờ Thiên Thiên phản ứng.
“Vẫn là…thôi đi.” Cô không nghĩ bị Rose ghen ghét, vô duyên vô cớ rước họa.
Thẩm Hạo không miễn cưỡng cô, “Vậy anh chở em đến trạm xe, vừa vặn tiện đường.” miệng tuy nói vậy nhưng ánh mắt anh sáng lóe. (anh này nhất định là người ngoài hành tinh à.)
Tâm tình Thiên Thiên tựa hồ khoan khoái rất nhiều, “Không tiện đường, em cùng bạn hẹn ở đường Ngô Giang.”
“Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, lên xe đi.” Thẩm Hạo khẽ cười, hơn nữa còn giúp cô mở cửa xe.
Thiên Thiên tự mở cửa chui vào ghế sau, không nói gì.
Thiên Thiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, Thẩm Hạo chuyên tâm lái xe, hai người không nói gì với nhau, rất nhanh đã đến nơi, anh dừng xe trên đường, Thiên Thiên tự mình mở cửa xe bước xuống, phẩy phẩy tay chào tạm biệt, “Cám ơn.”
Thẩm Hạo nhìn biểu cảm trên mặt cô sau đó gật đầu một cái.
Thiên Thiên rõ ràng không có tâm trạng, đường đường là ‘quỷ háu đói’ hôm nay lại chỉ ăn qua loa vài miếng liền buông đũa xuống, ngược lại xem bia như nước, ực mạnh hết nửa ly.
“Không đúng a.” Lâm hi cùng Văn Khải nhìn nhau, lẩm bẩm nói. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-anh-la-dieu-my-le-day-bat-ngo/1497808/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.