Sau khi chuộc thân, Thiên Thiên vào cửa hàng mua một đống thuốc trị thương để dùng, sau đó chạy vội về tổng đàn.
Trên Tuyết Sơn đã tập trung rất nhiều đệ tử của phái, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào tổng đàn, đệ tử mỗi một cấp đều có một người sư phụ, chỉ có Nhất Đại đệ tử mới có thể lên định Tuyết Sơn, học tập kỹ năng của Tuyết Sơn lão tổ.
Thiên Thiên gánh vác kì vọng thiết tha của một đám đệ tử có đẳng cấp thấp đi lên đỉnh Tuyết Sơn, trên đỉnh tuyết phủ, bao quanh là mây trắng, bốn phía đều trắng xóa một mảnh.
Trên đỉnh núi cao nhất, gần vách núi, Trường Kiếm Tận Thiên bị sáu, bảy người bao vây, Thiên Thiên biết đó đều là cao thủ mạnh nhất nhì của phái Tuyết Sơn, một người cầm đầu chính là Giận Đỏ Mặt Vỉ Hồng Nhan.
Bởi vì chưa từng xảy ra, ai cũng không biết nếu Tuyết Sơn lão tổ bị giết, có thể sống lại hay không, nhưng bất luận ra sao, bọn họ đều không thể mạo hiểm.
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Cô tới đúng lúc, nhanh gia nhập cùng đối phó hắn.”
Thiên Thiên đứng yên không nhúc nhích, đầu tiên cô thấy việc giết con gái của Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan thật trơ trẽn, sau đó cô lại không thể đồng tình việc lấy thịt đè người, huống chi đây lại là địa bàn của bổn phái.
Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan: “Này, Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, cô bị lag hả?”
Thiên Thiên lười trả lời hắn.
Cô nghĩ ngợi, sau đó gọi Trường Kiếm Tận Thiên: “Anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-anh-la-dieu-my-le-day-bat-ngo/1497827/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.