Bởi vì tổng tài đến nên hôm sau lúc Thiên Thiên bước vào phòng làm việc phát hiện ngay cả Simon, người luôn gần đúng giờ mới đi làm, mỗi ba ngày lại đi trễ một lần cũng sớm sớm ngồi trước bàn làm việc, giả bộ gọi điện cho khách hàng, cô lại không tự chủ trở nên hồi hộp.
Cô luống cuống tay chân mở tư liệu đã sửa ngày hôm qua trên máy tính, nhanh chóng đọc một chút, có thể xem nhiều thì càng tốt, có thể nhớ thì tận lực ghi lại trong đầu.
Thẩm Hạo sáng sớm đã đến sân bay đón tổng tài, không ở công ty, tổ 1 của họ ngoài Thiên Thiên, ai cũng không có tâm trí làm việc, nhao nhao thảo luận về tổng tài.
Tổng tài khoảng hai năm đến Thượng Hải một lần, cho nên đại bộ phận công nhân trong công ty đều chưa từng gặp qua ông.
Simon làm ở Hồng Kì được 5 năm, xem như lão thành, anh hướng mọi người nói: “Tổng tài bình dị gần gũi, không làm cao, mọi người không cần hồi hộp như vậy.”
Diệp Tử vừa vặn ra lấy nước, nghe thấy lời của Simon, trêu ghẹo nói: “Anh kêu người khác đừng sợ, sao chân anh lại run lên như vậy?”
“Có sao, có sao?” Simon bận rộn cúi đầu xem xét, làm mọi người cười vang.
Thiên Thiên đi theo Diệp Tử phía sau, lên tiếng gọi cô: “Chị Diệp Tử.”
Diệp Tử xoay người, nhướng mày, cười nói: “Xem ra em so với bất kì ai còn hồi hộp hơn.”
“Chị Diệp Tử, chị nói em nghe sở thích của tổng tài đi, em sợ đến lúc đó nói gì sai.” Thiên Thiên lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-anh-la-su-bat-ngo-tuyet-voi-nhat/1329989/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.