Xe chạy vào đường hầm, hơi tối, Thẩm Hạo nhấn nút radio, phát thanh viên nhẹ giọng đều đều, “Bây giờ mời các bạn thư giản, chúng ta cùng nghe bài hát ‘Be without you’ .”
Âm thanh quen thuộc vang lên làm Thẩm Hạo thất thần, hồi ức bị phủ bụi lâu ngày lại ở một đêm yên tĩnh như thế này từ từ khuấy động.
Tiếng còi thúc giục của xe đằng sau vang lên hết đợt này tới đợt khác, anh lấy lại tinh thần, lái xe đi.
Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên lúc này, lại cũng là bài ‘Be without you’, đây là nhạc chuông đặt riêng vì một người, chẳng lẽ là cô? Thẩm Hạo nhìn màn hình di động, quả nhiên là dãy số đã lâu không thấy.
Thẩm Hạo do dự một chút, không tiếp.
Tiếng chuông vang lên rất lâu, rốt cuộc tắt ngấm.
Thẩm Hạo nhẹ thở hắt ra, quay kính xe xuống, cảm nhận không khí mới mẻ gột rửa.
Ngay sau đó vang lên âm báo tin nhắn, Thẩm Hạo với tay nhấn nút mở tin, màn hình hiện lên dòng chữ: Hạo, là em, có lẽ anh đang bận, có lẽ anh không muốn nghe điện thoại của em, em gửi e-mail cho anh, lời em muốn nói đều ở trong đó.
Thẩm Hạo cúi đầu cười, ném điện thoại về ghế phụ lái.
Về đến nhà, anh xem lại văn kiện, sau đó đi tắm rồi bỏ đồ vào máy giặt, lượn lên ban công nhấm nháp cà phê, xong rồi mới mở máy tính.
Anh vốn đã quên về bức e-mail, nhưng lúc gửi mail cho Diệp Tử xác nhận số liệu vô ý thấy một dòng tin ngắn, khóe môi anh nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-anh-la-su-bat-ngo-tuyet-voi-nhat/1330033/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.