Đồ đạc để lung tung trên sàn nhà, hành lý vẫn còn chất đống ở một bên, tôi đoán Lục Kha Tri cũng mới đến.
Hắn bảo tôi vào phòng tắm rửa sạch máu đi, rồi mới sát trùng bằng ô-xy già cho tôi.
Đứng trong phòng tắm chật hẹp, tôi thấy hơi chóng mặt, không biết là do mất máu quá nhiều hay ỉu xìu do đụng phải Lục Kha Tri nữa.
Chống cánh tay không bị thương vào tường, nghiêm túc nhớ lại, tôi và Lục Kha Tri chia tay vào năm thứ ba đại học, đã gần hai năm tôi chưa gặp lại hắn.
Hai năm này, tính tình hắn dần khiến người ta thấy ghét hơn.
Tôi ở trong phòng tắm vài phút để rửa sạch máu, lúc ra ngoài đã thấy Lục Kha Tri ngồi trên ghế, trên bàn có để băng gạc và mấy lọ thuốc.
Khi tôi bước đến chỗ hắn, tôi chợt thấy chóng mặt, cơ thể như máy xay sinh tố vậy, quay mòng mòng tiến về phía đống vali thì bị vấp, suýt nữa ngã lên người hắn.
Phản xạ của Lục Kha Tri rất nhạy, vươn tay đỡ lấy tôi, ngẩng đẩu nhìn tôi rồi cười nhạt: “Cố ý hả?”
“Cố ý cái quần.” Tôi tức giận phản bác, chợt nhìn thấy hộp kẹo ở trên tủ sách: “Đưa cho tôi một viên, chắc mất máu quá nhiều khiến tôi chóng mặt thôi.”
Lục Kha Tri không nói gì, chỉ ngoan ngoãn lấy mấy viên kẹo ra, thấy tay tôi không tiện, còn lột giấy gói kẹo rồi đút vào miệng tôi.
Tôi cũng không khách sáo há miệng ngậm viên kẹo ngon lành đó. Vị chanh quen thuộc tràn ngập trong miệng, nhắc tôi nhớ về thời còn hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-ban-trai-cu-khi-du-hoc-lam-sao-day/2259783/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.