Biển cũng không quá xa, mất tầm nửa tiếng đi tàu hỏa.
Tôi ngồi thẳng lưng tập trung ngắm phong cảnh ngoài cửa số, cảm thấy không thú vị lắm, bèn móc điện thoại ra định chơi trò ngàn lần không chán – Temple Run để giết thời gian.
Khi tìm điện thoại, tôi mới liếc xem Lục Kha Tri đang làm gì, phát hiện từ lúc lên xe tới giờ hắn cực kì yên lặng, ôm điện thoại lạch cạch gõ chữ, không biết đang làm cái gì.
Tôi lén lén lút lút sáp lại gần, chỉ mới thấy lờ mờ đây là giao diện của web chat online và chữ “Tịnh” ở trên cùng, thì đã bị Lục Kha Tri phát hiện.
Hắn nhanh chóng úp điện thoại vào ngực, căng thẳng nói: “Em làm gì vậy?”
Tôi đang nghiêng người cũng tiện đà dựa vào ghế: “Không làm gì cả, chỉ nhìn chơi thôi.”
Lục Kha Tri hơi nhíu mày, dễ dàng nhận ra hắn không tin.
Hình như chữ “Tịnh” này là tên của con gái mà? Tôi hờ hững hỏi hắn: “Tôi chán quá... Đúng rồi anh đang nhắn tin với ai vậy?”
Lục Kha Tri nghiêng đầu, ghé điện thoại nhìn, sau đó hỏi tôi: “Em thấy được gì rồi?”
Tôi giả ngu: “Không thấy gì cả.”
“Anh không nhắn tin với ai hết, anh đang tra thử xem có nhà hàng nào được đề cử mà ở gần bờ biển không.”
Đệt con mẹ anh! Rõ ràng là đang nhắn tin với một cô gái.
Thôi quên đi.
Tôi cười tủm tỉm ồ lên một tiếng, quay đầu không muốn để ý đến hắn.
Tốt quá, một chút rung động vừa nãy đã lắng xuống.
Sau chuyện cỏn con đó, tôi tự chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-ban-trai-cu-khi-du-hoc-lam-sao-day/2259812/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.