Thật ra tôi chỉ buột miệng đề nghị đi siêu thị, chứ hồi cuối tuần tôi đã mua nhiều lắm rồi, cho nên cũng chẳng cần mua thêm gì, đơn giản là do muốn cúp học thôi.
Ngược lại Lục Kha Tri mua cả đống đồ, nào là giấy, nước uống,.. còn mua sữa chua gạo mà tôi thích uống nữa.
Lúc hắn lấy sữa chua, tôi đang lơ đãng nhìn đứa trẻ bi bô tập nói ở bên cạnh, đến khi tôi tỉnh táo lại thì phát hiện Lục Kha Tri đã gom gần sạch số sữa chua cất trong tủ lạnh lớn.
Tôi kinh ngạc: “Anh là cướp vào làng à?”
Lục Kha Tri vẫn cắm đầu lấy hàng: “Giờ đang bigsale mà, mười hai bình có ba bảng, dù gì em cũng thích uống, vậy anh cứ trữ nhiều một chút.”
Tôi cạn lời: “Anh coi tôi là heo có thể uống cả lố một ngày thật sao, mấy thứ này có hạn sử dụng đó.”
Lục Kha Tri xoay người, chống một tay lên vai tôi: “Không phải anh đang nuôi heo à? Qua một thời gian nữa anh sẽ bắt tay vào viết 《Sách hướng dẫn nuôi heo khoa học để nhanh chóng làm giàu 》, anh cảm thấy có thể nổi tiếng đó.” Nói xong hắn dừng một lát, rồi bày ra vẻ mặt sâu xa khó đoán, chém thêm một câu nữa: “Em phải tin tưởng mình, uống hết số sữa chua này, chắc chắn em sẽ béo nhất.”
Cõi lòng tôi hoàn toàn sụp đổ, nhìn đường nét mờ ảo của mình trên tấm kính trước mặt, tôi phát hiện hình như mình tròn trịa hơn trước rất nhiều.
Tôi trả sữa chua về tủ lạnh: “Không uống, không uống nữa, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-ban-trai-cu-khi-du-hoc-lam-sao-day/2259848/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.