Bởi vì tối qua Lục Kha Tri với sự ngông cuồng của tuổi trẻ đã nói ra câu “Chúng ta còn nguyên đêm mà”, khiến hôm nay chúng tôi ngủ thẳng tới mười một giờ.
Có thể do lâu rồi không làm chuyện này, nên khi tỉnh dậy tôi có cảm giác như mình mới chơi xong một môn thể thao vậy, eo mỏi, chân tay mông đều tê cứng, à không, mông là đau.
Y chang tình trạng của người già.
Mặc dù cơ thể tôi vừa mệt mỏi vừa khó chịu, nhưng vì không muốn trả thêm nửa ngày tiền thuê phòng, tôi vội vàng gọi Lục Kha Tri dậy, rồi nhanh chóng trả phòng trước mười hai giờ.
Sau đó, hai chúng tôi mua vé chuyến tàu gần nhất để trở về trường.
Còn nửa tiếng nữa tàu mới chạy, Lục Kha Tri dẫn tôi đến một cửa hàng fastfood gần đấy mua ít đồ ăn, sau đó quay lại sân ga ngồi đợi.
Lục Kha Tri lôi một chiếc bánh hamburger từ trong túi ra đưa cho tôi: “Đói rồi phải không?”
Tôi duỗi chân sờ bụng: “Vẫn ổn, nhưng bụng hơi khó chịu, không muốn ăn lắm.”
Lục Kha Tri thắc mắc: “Khó chịu à? Hôm qua anh mang bao suốt mà?”
Tôi thở dài: “Có thể đây là cái giá phải trả vì đã buông thả dục vọng.”
Lục Kha Tri phì cười: “Nắng hạn gặp mưa rào, cũng không thể trách anh được.”
Tôi lườm hắn, nhận lấy hamburger, rầu rĩ ngoạm một miếng to.
“Này…” Lục Kha Tri chọt vào người tôi, hả hê thầm thì sát tai tôi: “Hôm qua, có phải anh giỏi lắm không?”
Tôi trả lời hắn: “Giỏi giỏi giỏi, giỏi đến mức giúp em hiểu được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-ban-trai-cu-khi-du-hoc-lam-sao-day/2259869/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.