Lúc Tuệ Khanh rời đi, mọi người đều lưu luyến không buông.
Họ đưa cho cô rất nhiều quà quê nhà khiến va li của cô chật kín.
Cha mẹ cô tiễn cô tới tận sân bay.
Khác hẳn với lần trốn đi lúc trước, cô nhận được những cái ôm ấm áp, cảm xúc đau thương và lời dặn dò đủ điều.
Tuệ Khanh tiến vào bên trong, vẫn không quên quay lại nhìn về sau.
Mẹ Huỳnh thút thít trong lòng cha Huỳnh.
Còn ông xua tay, kêu cô đi nhanh kẻo bị trễ chuyến.
Cô nén nước mắt, bước thẳng vào.
Ngồi trên máy bay, Tuệ Khanh xem lại các bức hình các tay săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc Hoài Khang ở bên Thu Hà mỗi tối.
Cô cảm thấy tim đau nhói, không chịu được nhưng vẫn cố lướt cho hết.
Trong đầu có hàng ngàn câu hỏi vì sao mà không thể tìm ra được câu trả lời.
Sau một tiếng rưỡi, Tuệ Khanh xuống sân bay, không rề rà mà bắt xe đến thẳng bệnh viện.
Cô muốn hỏi rõ Hoài Khang chuyện gì đã xảy ra.
Vì cớ gì anh không kể cô nghe chuyện giữa anh và Thu Hà?
Tuệ Khanh có suy nghĩ hùng hổ là thế, nhưng khi đến sảnh bệnh viện.
Cô lại chần chừ, đi tới bàn tiếp tân mà dò hỏi: “Chị, bác sĩ Dự có đang ở trong phòng làm việc không ạ?”
“Tuệ Khanh hả em? Viện trưởng đang ở trong đó.
Em cứ vào đi.
Viện trưởng có dặn nếu em đến thì cứ đi thẳng vào mà.”
Tuệ Khanh nói một tiếng cảm ơn, sau đó kéo va li đi từng bước đến trước cửa phòng viện trưởng.
Đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-chan-ai-o-khoa-truc-trang/1160553/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.