Trịnh Phong chết rồi.
Vì mất quá nhiều máu mà chết, chắc hẳn đau đớn lắm.
Hồ Quyên mấy đêm liền không ngủ được. Đó là con trai bà ta, là đứa con trai bà ta đã mong đợi sau khi sinh ba đứa con gái, là đứa con trai giúp bà ta nở mày nở mặt.
Bà ta vẫn nhớ lúc sinh đứa con gái thứ ba, khi đó ai cũng nghĩ là con trai, nhưng sinh ra lại là con gái. Khi bà đỡ vừa nói đó là con gái, bà ta chỉ muốn bóp ch3t đứa trẻ ngay lúc đó. Mẹ chồng bà ta lập tức quay lưng bỏ đi, còn chồng bà ta thì chửi rủa bà ta chỉ biết sinh ra lũ con gái vô dụng.
Bà ta nén cơn giận suốt ba năm, cho đến khi sinh ra đứa con trai quý giá này, bà ta mới thấy hãnh diện, mới thẳng lưng lên được. Trong mắt bà ta, con trai chính là niềm kiêu hãnh cả đời, là mạng sống của bà ta. Vậy nên bà ta không thể chấp nhận nổi sự thật này.
Hồ Quyên gọi điện chửi hai đứa con gái một trận rồi gọi cho luật sư.
“Bây giờ không còn cách nào nữa.” Luật sư nói.
“Vậy… cô ta giết con trai tôi, cứ thế mà bỏ qua sao? Trên đời này còn có công lý không? Cô ta giết con trai tôi, thì phải đền mạng!” Hồ Quyên lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng, chỉ thấy thế giới này toàn một màu đen xám xịt.
“Thật lòng xin lỗi, chủ yếu là do Trịnh Phong để lại thư tuyệt mệnh, còn có cả video di ngôn. Hiện trường không có dấu vết giằng co, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622383/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.