*Lưu ý: Từ chương này, cách Mai Lộ Lộ (Văn Phương) gọi Trịnh Phong sẽ được chuyển sang “hắn ta” (ngôi 3 giữ nguyên) Trịnh Lan cả đêm không ngủ, Trịnh Tiểu Hoa lo lắng nên tối đó cũng ở lại luôn. Chồng của Trịnh Lan đi công tác mấy ngày nay, hai chị em nhân tiện ngủ chung một phòng. Đã bao năm rồi không ngủ cùng nhau nữa. “Chị? Chị không sao chứ?” Trịnh Tiểu Hoa không hiểu câu “ngỗng trắng”, chỉ nghĩ rằng chị mình vẫn đang suy sụp vì tiền bồi thường. Trịnh Lan quay đầu lại nhìn em gái. Hình như đã rất lâu rồi chị không nhìn kỹ em gái mình, trên mặt em cũng đã có nếp nhăn, cuộc đời của họ đã đi qua hơn nửa chặng đường rồi. “Em gái, lần cuối cùng hai chị em mình ngủ chung là khi nào vậy?” Hai người hồi nhỏ luôn ngủ chung một phòng, cho đến khi Trịnh Lan mười bốn tuổi thì đi lấy chồng. Trịnh Tiểu Hoa nhớ lại: “Là khi em ba và Trịnh Phong thi đậu vào cấp hai, chúng ta có về nhà một đêm.” Nhà họ có ba chị em gái và một cậu em trai. Em ba là người mà hai chị em chưa bao giờ nhắc tới. Hồi đó, chỉ có Trịnh Lan được nhập hộ khẩu, còn những đứa sau muốn nhập hộ khẩu phải nộp tiền phạt. Trịnh Tiểu Hoa được giấu ở nhà, còn em ba thì bị gửi đến nhà dì hai sau khi cai sữa, mãi đến năm mười hai tuổi mới được đón về. Tính cách em ba rất kỳ lạ, không thích nói chuyện, lúc nào cũng lầm lì. Khi đó, Trịnh Lan đã lấy chồng, Trịnh Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622388/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.