Quả Quả không thích cậu. Mẹ đã kể rất nhiều chuyện cậu đối xử tốt với mẹ, chẳng hạn như năm đó mẹ gặp chuyện, hoàn toàn nhờ cậu lo toan xuôi ngược.
Nhưng Quả Quả không trực tiếp trải qua chuyện năm đó. Sau này, cậu khởi nghiệp, bận rộn vô cùng, trong khi cô và bố mẹ vẫn ở quê, chỉ biết mình có một người cậu rất giỏi nhưng không tiếp xúc nhiều.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đến công ty của cậu thực tập, có cơ hội thực sự chung đụng với “người cậu giỏi giang” ấy. Nhưng chỉ mất hai tháng, cô hoàn toàn xóa bỏ nốt chút tình cảm cuối cùng dành cho cậu.
Quả Quả không kể với mẹ rằng, ở công ty cậu, cô không thể nói chuyện với cậu, không thể gọi “cậu”, càng không thể để bất kỳ ai biết mình là cháu gái của ông chủ.
Lúc đó, cậu rất thân thiện, rất hòa nhã, cậu nói thế này…
“Đây cũng là vì tốt cho cháu, để tránh bị người ta nói là nhờ quan hệ mà vào. Cậu cũng là người nhìn cháu lớn lên, bây giờ cháu đã trưởng thành, không thể như hồi nhỏ mà không biết gì được, cháu phải tự mình đối mặt với thế giới bên ngoài. Nếu cứ mãi nấp dưới sự che chở của người lớn, sẽ khó mà lớn lên được. Nhưng nếu trong công ty có vấn đề gì không giải quyết được, nhất định phải tìm cậu. Đừng quên, chúng ta là một gia đình.”
Lời nói này nghe thật tốt biết bao.
Nghe thì không có vấn đề gì cả. Lúc ấy, cô vừa bước chân vào xã hội, đã tin rằng cậu đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622390/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.