Mùa đông ở thành phố Sơn Trà rất lạnh, là cái kiểu lạnh âm u mà suốt cả tháng cũng không thấy mặt trời.
Bé Văn Phương ngồi đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những chữ viết trên chiếc bảng đen nhỏ.
Trịnh Tiểu Hoa không hiểu trên đó viết gì. Dù chị không thích mẹ và em trai, nhưng lại rất tò mò về cô em gái nuôi này.
“Em tên gì?”
Đứa trẻ không nói, thậm chí còn không quay đầu nhìn chị.
Trịnh Tiểu Hoa bị phớt lờ, đoán có lẽ mẹ đã dặn con bé đừng để ý đến người chị hai này. Vì dù sao trong mắt mẹ, chị cũng chỉ là một đứa ngu không nghe lời, chuyên làm hư người khác.
Khi Trịnh Tiểu Hoa quay người định đi ra, ánh mắt chị vô tình dừng lại trên đôi tay của đứa bé.
Cô bé để tay đặt trên đầu gối, hai bàn tay đầy những vết cước, một số chỗ đã tím đen.
Hồi nhỏ chị cũng từng bị như thế, nhìn cực kỳ quen, nếu để lâu nữa sẽ lở loét mất.
Trịnh Tiểu Hoa có cảm giác quả nhiên là vậy. Chị bước ra ngoài rồi nói: “Tay con bé bị cước mà chẳng ai bôi thuốc cho nó à?”
Lúc đó, chị cả và mẹ đang ngồi trong phòng khách nặn bánh trôi, còn Trịnh Phong thì không biết đang làm gì trong phòng khác.
Hồ Quyên liếc chị rồi nói: “Cước thì có gì mà phải bôi thuốc? Đợi trời ấm lên thì tự khỏi thôi.”
Trịnh Tiểu Hoa cảm thấy không biết phải nói sao, giống như đang nhìn thấy chính mình lúc nhỏ vậy. Chị thở dài.
Thôi vậy, mai chị sẽ mua một hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622394/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.