Mai Lộ Lộ không có điện thoại di động, một phần cũng vì trường cấp ba cấm mang điện thoại.
Mặt khác, cô sống trong trường, người quan trọng nhất đối với cô chính là bạn cùng phòng. Hai người họ từ lớp học đến nhà ăn, từ ký túc xá đến sân vận động, ngày nào cũng dính lấy nhau, nên cũng không cần dùng đến điện thoại.
Lần này đi thi đấu, Đông Phương Anh không được chọn, vậy nên Mai Lộ Lộ cùng giáo viên chủ nhiệm đến thành phố xa lạ này.
Những con phố xa lạ, những tòa nhà xa lạ, đến lúc này Mai Lộ Lộ mới nhận ra rằng, từ nhỏ cô đã quen ở một mình, vậy mà từ khi lên cấp ba, cô hầu như không còn hành động một mình nữa. Gần như lúc nào bên cạnh cũng có Đông Phương Anh, ngay cả kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông đi làm thêm, Đông Phương Anh cũng có mặt.
Đông Phương Anh là một người bạn tốt, vừa nhiệt tình vừa dễ gần. Mọi kế hoạch dường như mặc định là dành cho cả hai người.
Mai Lộ Lộ trước đây luôn một mình, nhưng bây giờ một mình thì cô lại bỗng dưng không quen. Ngày đầu tiên sau khi thi xong, cô cùng giáo viên chủ nhiệm đi ăn. Trên đường về, cô nhìn thấy một cửa hàng quà tặng. Mai Lộ Lộ chưa bao giờ mua những món đồ nhỏ xinh dành cho con gái.
Không biết vì sao, khoảnh khắc đó, cô cảm thấy Đông Phương Anh có lẽ sẽ thích. Nhân tiện có cơ hội, cô muốn mua một món quà cho bạn mình.
Mai Lộ Lộ chọn một lúc, đoán rằng Đông Phương Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622401/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.