Bà Trần cũng có suy nghĩ của riêng mình: Lý Gia Minh không được, không chơi với Lý Gia Minh nữa, nhưng vẫn có thể tìm thêm vài người bạn khác.
Tiểu Mai thì không muốn tìm bạn nữa.
Không có bạn là tốt nhất, đi đường một mình cũng nhanh hơn.
Trước đây có Lý Gia Minh, từ trường về nhà mất hơn nửa tiếng. Giờ chỉ có một mình, chưa đến hai mươi phút đã tới nơi.
Hơn nữa, không có bạn bè thì sẽ không có ai giành sách với cô, cô muốn đọc bao lâu thì đọc bấy lâu. Không cần dạy Lý Gia Minh làm bài tập, cũng không phải tức giận vì cậu ta ngốc nghếch nữa.
Các vị đại hiệp trong truyện luôn cô độc, một mình hành tẩu giang hồ, giống như cô bây giờ.
“Bây giờ cháu chưa hiểu đâu, đợi cháu lớn lên sẽ hiểu, có bạn là một điều tốt.” Bà Trần vừa nói, vừa tết tóc cho Tiểu Mai. “Một người dù giỏi đến đâu, vẫn cần có vài người bạn.”
Bà Trần nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hồi đó bà là dâu từ bé, ngày nào cũng bị đánh, không ai xem bà như con người.
Khi bị gả vào nhà đó, bà mới mười mấy tuổi, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đến mười bảy, mười tám tuổi, dù đã gần trưởng thành, bà vẫn không dám nảy sinh suy nghĩ phản kháng.
Lúc đó, có một cô gái trong làng thường chăn bò chung với bà, chuẩn bị đi làm công nhân nên rủ bà cùng đi.
Bà không dám đi. Cô gái kia là con gái ruột trong gia đình, dù nghèo nhưng vẫn được lớn lên bên cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622437/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.