Từ nhỏ, Tiểu Mai đã thường xuyên bị mẹ mắng, một trong những lý do quan trọng nhất là vì: đồ của cô, không ai được chạm vào.
Khi cô mới hai tuổi thì em trai vừa chào đời, có người đến trêu chọc cô, nói: Sau này mẹ có em trai rồi, không cần cháu nữa thì sao.
Lúc ấy Tiểu Mai chỉ mới hai tuổi, cô siết chặt nắm tay, lao vào giành mẹ với em trai. Kết quả, cô bị mẹ đánh cho một trận, khóc ầm lăn lộn dưới đất làm mọi người xung quanh cười ầm lên.
Sau này khi đi học, cô phát hiện ra mình rất thông minh, thành tích lại tốt, nên vô cùng kiêu hãnh. Em trai cô không làm được bài tập về nhà nên muốn chép bài của cô.
Trong lúc giằng co với em trai, Tiểu Mai có thể xé nát quyển bài tập mà thằng nhóc khó khăn lắm mới chép xong.
“Đồ của tôi, đặc biệt là những thứ tôi học được, đối với tôi thì nó chỉ có thể là của tôi, không ai có thể cướp đi.” Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ chậm rãi kể lại.
Trong ký ức của cô, cô ngồi bên cạnh Lý Gia Minh. Cô nhìn cậu ta viết chữ nào cũng sai nên hơi mất kiên nhẫn: “Chữ ‘số’ trong từ “con số” là kết cấu trái phải, không phải trên dưới!”
Lý Gia Minh “ồ” một tiếng ra vẻ rất nghe lời, nhưng lại viết sai thêm lần nữa, vẫn viết theo kiểu kết cấu trên dưới.
Tiểu Mai giật lấy bút: “Nhìn tớ viết này.”
Cô viết một lần.
“Giờ cậu viết lại đi.”
Lại viết theo kết cấu trên dưới. Cậu ta viết xong còn tưởng mình viết đúng.
Tiểu Mai tức đến mức giậm chân, hay là cậu ta không hiểu thế nào là kết cấu trái phải, thế nào là trên dưới?
Chuyện đơn giản như thế này mà!
Cô dạy đi dạy lại bảy tám lần mà cậu ta vẫn viết sai nên cô không dạy nữa. Cũng may ước mơ của cô là làm thẩm phán chứ không phải giáo viên!
Lý Gia Minh rụt rè nói: “Thôi để tớ tự làm bài tập vậy.”
Tiểu Mai xắn tay áo lên, chỉ ước có thể nhét hết kiến thức trong đầu mình vào cái tên đầu gỗ này: “Tớ không tin! Một người thông minh như tớ mà còn không dạy nổi cậu!”
Ngay cả loại người như Dư Minh mà còn có thể dạy người khác, lẽ nào cô lại không thể?
Khi Tiểu Mai nghiêm túc trông cô thật sự rất đáng sợ. Trong nửa học kỳ, thành tích của Lý Gia Minh tăng vùn vụt, bài tập mỗi ngày cũng hoàn thành đúng hạn, còn học được cả leo cây, con người cậu ta dần trở nên vui vẻ cởi mở hơn.
Giáo viên còn nhiều lần khen ngợi Lý Gia Minh trong lớp, cậu ta cũng dần thay đổi, thậm chí còn dám giơ tay trả lời câu hỏi.
Ban đầu, Tiểu Mai rất vui, cô vỗ vai đồ đệ ngốc của mình như một đại hiệp thực thụ: “Từ giờ cậu chính là đồ đệ của tớ.”
Lý Gia Minh ngẫm nghĩ, nói: “Tớ cũng muốn làm một đại hiệp.”
Tiểu Mai lắc đầu: “Đại hiệp chỉ có thể có một thôi.”
“Đại hiệp cũng cần bạn bè, bạn của đại hiệp cũng là đại hiệp.”
Tiểu Mai suy nghĩ rồi nói: “Được thôi, cậu cũng có thể làm đại hiệp, nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Chuyện đầu tiên cần biết của một đại hiệp: Dư Minh là kẻ thù không đội trời chung!” Tiểu Mai siết chặt nắm tay, trông hệt như một vị đại hiệp mang mối thù sâu đậm.
“Dư Minh là ai?” Thực ra Lý Gia Minh không phải học sinh từ đầu đã học trường tiểu học trấn nhỏ này. Trước đây cậu ta học ở một trường tiểu học trong thôn vậy nên không biết đến thầy Dư của hai năm trước.
Lý Gia Mình từ thôn lên thị trấn, các bạn học khác cũng không chơi với cậu ta nên đương nhiên là cậu ta không có cơ hội biết về chuyện này.
Tiểu Mai nghe vậy liền lấy một cuốn sách từ giá sách bên cạnh, lật đến một trang…
Lý Gia Minh nhìn không hiểu.
Tiểu Mai nói: “Ông ta giống như người đứng đầu giang hồ, nhưng thực chất ông ta chính là kẻ xấu xa nhất, tuy nhiên không ai biết cả. Chúng ta phải vạch trần bộ mặt thật của ông ta!”
Lý Gia Minh gật đầu thật mạnh: “Được! Vậy tớ có thể làm đại hiệp không?”
Tiểu Mai suy nghĩ một lát: “Cậu phải thề trước đã.”
“Tớ xin thề.”
“Cậu phải thề rằng sau này nhất định phải trừ khử Dư Minh và những kẻ đạo đức giả như ông ta. Cậu thề rồi thì cậu chính là đại hiệp.”
Lý Gia Minh lập tức thề luôn.
Cuối kỳ, Lý Gia Minh thi môn Ngữ văn được 95 điểm, mẹ cậu ta vui mừng mua thịt heo tươi, kể cho cả khu phố ai ai cũng biết.
Mọi người nịnh nọt: “Biết đâu sau này nó còn trở thành người đầu tiên của thị trấn mình đỗ đại học ấy chứ.”
Một nửa lời khen của họ chỉ là nói cho có, nửa còn lại là vì người giết lợn có quan hệ tốt với dân trong trấn đã để mắt đến mẹ cậu ta, nên mọi người cũng vui vẻ nói vài lời hay ho.
“Còn phải nói à, thằng bé Lý Gia Minh trông có vẻ thông minh lắm.”
Cuối con phố, Tiểu Mai đeo cặp sách trên lưng, bên trong cặp có hai bài kiểm tra 100 điểm đang nằm yên tĩnh trong đó.
Chưa từng có ai vì cô học giỏi mà ăn mừng cả.
Lý Gia Minh chạy đến tìm Tiểu Mai…
“Tiểu Mai, mẹ tớ mua bánh quy cho tớ này, chúng mình cùng ăn đi.”
Tiểu Mai nhìn cậu ta, trên mặt Lý Gia Minh tràn đầy niềm vui, vẫn nói không ngừng nghỉ: “Thầy giáo nói tớ thông minh, chỉ là hơi bất cẩn thôi, nếu không đã có thể đạt điểm tuyệt đối rồi.”
“Tiểu Mai, mẹ cậu có mua bánh quy cho cậu không?”
Trong lòng Tiểu Mai bắt đầu cảm thấy chán ghét, ghét đến mức không bao giờ muốn gặp lại người đáng ghét này nữa. Cô đẩy cậu ta ra, lạnh lùng nói lại một câu: “Tớ không muốn chơi với cậu nữa.”
Nói xong, Tiểu Mai quay người bỏ chạy.
Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ tiếp tục kể: “Lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy rất ghét cậu ta. Khi còn nhỏ, tôi cảm thấy điều đó thật hiển nhiên: ghét chính là ghét, không cần che giấu.”
Nữ cảnh sát trẻ có thể hiểu được cảm giác này, Lý Gia Minh khiến người phụ nữ nhớ đến những điều bất công đã xảy ra với chính mình.
“Sau đó thì sao? Hai người cắt đứt quan hệ à?”
“Không, lúc đó bà Trần bị bệnh, tôi không muốn bà ấy biết tôi lại cãi nhau với người khác.”
“Tuy tôi nóng tính, không biết lý lẽ, nhưng tôi vẫn hiểu nếu chỉ vì Lý Gia Minh được chú ý hơn nhờ có thành tích tốt mà tôi ghen tị đến mức không chơi với cậu ta nữa, thì trong mắt bà Trần, tôi sẽ thực sự trở thành một đứa trẻ hư đốn, ngang ngược.”
“Tôi lẽ ra nên vui mừng cho cậu ta, nhưng tôi không làm được.” Người phụ nữ trưởng thành tự phân tích.
Trước đây Lý Gia Minh chưa từng được đối xử như vậy, mọi người đều cảm thấy cậu ta rất giỏi, vì thế cậu ta không nhịn được mà nói chuyện với Tiểu Mai…
“Mẹ tớ nói tớ có thể đỗ đại học, có khi còn là người đầu tiên trong thị trấn mình thi đỗ ấy chứ.”
“Cậu của tớ bảo, nghỉ hè sẽ đưa tớ lên thị trấn chơi.”
Nhưng thực ra, Tiểu Mai ngày càng ghét Lý Gia Minh hơn.
Rõ ràng là cô đã giúp cậu ta có được thành tích tốt như vậy, vậy mà không một ai khen ngợi cô.
Lúc đầu, Lý Gia Minh vẫn tìm Tiểu Mai chơi, nhưng khi thấy cô không muốn chơi với mình, cậu ta cũng không tìm Tiểu Mai nữa.
Bây giờ thành tích của Lý Gia Minh ngày càng tốt, mẹ cậu ta mua cho cậu ta quần áo mới, còn mua cả một quả bóng rổ. Lý Gia Minh một mình chơi bóng rổ trước cổng trường, mấy cậu bé khác bước tới.
“Lý Gia Minh, quả bóng rổ này cậu mua ở đâu vậy?”
“Mẹ tớ mua đấy.” Thực ra là vì mẹ cậu ta đã có bạn trai, người kia muốn lấy lòng cậu ta nên cố ý mua tặng.
“Một mình chơi không vui đâu, bọn tớ chơi cùng cậu nhé?” Thế là, Lý Gia Minh làm quen được một nhóm bạn mới.
Lý Gia Minh ngẩn ra một lúc, cậu ta lo lắng không hiểu sao lần này mình không còn nịnh nọt họ như trước nữa, mà học theo cách của Tiểu Mai, nói: “Muốn chơi bóng rổ cũng được, nhưng có một điều kiện.”
“Cậu nói đi!” Bóng rổ có sức hấp dẫn quá lớn với đám con trai.
“Các cậu phải nghe theo tớ.” Lý Gia Minh tự tin ngẩng cao đầu.
Bây giờ, cậu ta không chỉ học giỏi mà còn biết leo cây, mẹ cậu ta còn mua quà vặt cho nữa. Cậu ta không còn phải lấy lòng những cậu bé kia, ngược lại, bọn họ lại muốn làm bạn với cậu ta.
Trước đây, Lý Gia Minh mong muốn được chơi với họ, bây giờ, cuối cùng cậu ta cũng đã trở thành một phần trong nhóm của bọn họ rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.