Chu Quân giả ngu giả ngơ: "Đúng là hai chúng ta cùng đường." Hai mắt tiểu Nhậm sáng ngời chưa kịp nói gì đã thấy Chu Quân nói tiếp: "Một đường này còn phải nhờ cậy vào anh nhiều, người anh em." Chu Quân đánh thái cực với tiểu Nhậm làm tiểu Nhậm hoảng hốt nghe hắn tiếp tục nói: "Tôi và vợ mình dù chốc lát chẳng thấy mặt nhau nhưng người đó vẫn luôn ở bên cạnh tôi."
Dứt lời hắn vỗ vỗ vị trí ngực tiểu Nhậm nhìn thấy ngay cả lúc ngủ hắn cũng không gỡ đồng hồ quả quýt xuống thì tâm tình càng hỏng bét, thậm chí còn hoài nghi có phải trực giác của mình sai rồi hay không.
Nhưng không phải, Chu Quân cho gã cảm giác đó là người cùng đường.
Những người như bọn họ đều dựa vào ánh mắt đến động tác không rõ ràng, gần như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể xác định có phải hay không.
Vốn dĩ tưởng ngẫu nhiên đến một đoạn nhân duyên tựa sương sớm cũng chưa chắc là không thể.
Tiểu Nhậm thích người như Chu Quân, khiêm tốn lễ phép cũng có thể hạ thấp bản thân.
Vốn dĩ bọn họ đều sợ sẽ đến một thiếu gia, không ngờ Chu Quân trông rất thiếu gia nhưng tính tình lại rất được lòng người.
Đặc biệt là cặp mắt kia, hôm nay lúc đánh bài ngón tay thon dài của Chu Quân nắm mấy quân bài, đèn dầu trên bàn chiếu sáng lên ý cười bên môi hắn cùng với đôi mắt kia.
Tiểu Nhậm chỉ bởi một cái liếc mắt liền thất thần cứ thế mà thua mất vài ván.
Gã cảm thấy đôi mắt Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-dip-thi-choi/593159/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.