Biểu cảm trên mặt Mộc Ly Thanh vô cùng đặc sắc, lúc Chu Quân đi ra khỏi Lê Viên nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của hắn không khỏi cười ra tiếng.
Hắn khép áo khoác lại, đội mũ lên.
Khi hai người nói chuyện Tiểu Phó không tham dự.
Không biết là xuất phát từ mục đích gì mà Mộc Ly Thanh cũng không cho Tiểu Phó vào trong.
Bởi vậy trợ lý của anh cả rất là bất an, hai mày nhíu chặt, khóe miệng cũng mím ra nếp gấp nhợt nhạt, một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi.
Tiểu Phó lái xe, Chu Quân bèn ngồi lên ghế sau.
Trên đường trở về Tiểu Phó thử hỏi vài câu, Chu Quân chỉ hút xì gà của hắn nửa ngày cũng không trả lời.
Chỉ chờ Tiểu Phó hoàn toàn an tĩnh lại Chu Quân mới chậm rì rì nói: "Anh sợ cái gì, mấy ngày này anh có từng thấy tôi làm chuyện gì khác người sao? Anh hoài nghi tôi, hoài nghi ánh mắt anh cả?"
Tự nhiên bị chụp nồi lên đầu (ý nói bị đổ oan) khiến Tiểu Phó đứng ngồi không yên: "Nhị gia, không phải tôi có ý này." Chu Quân tiếp tục nói: "Cho nên bất kể là anh cả đang làm ăn cái gì anh đều phải có mặt?" Tiểu Phó nắm chặt tay lái: "Không phải......" Chu Quân từng bước ép sát: "Nói đến cùng anh vẫn không tín nhiệm tôi." Tiểu Phó không nói, Chu Quân đã ép đến mức này đương nhiên không thể tiếp tục.
Ngược lại Chu Quân thả lỏng khẩu khí: "Lúc học đại học Alan là bạn học của tôi.
Hiện tại gã ta làm buôn bán, ngẫu nhiên tôi cũng chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-dip-thi-choi/593166/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.