Chu Quân xuống xe hắn đi tới đi lui dọc theo đường phố thỉnh thoảng lại hút một điếu thuốc.
Thời tiết quá lạnh, ven đường có một sạp mì, nước dùng nóng hổi tản trong không khí từng đoàn sương trắng.
Chu Quân ngậm thuốc đi vào sạp, vốn dĩ muốn mua một chén canh để uống nhưng bây giờ hắn cũng không ăn nổi thứ gì.
Ngồi trên ghế gỗ, hắn cầm thìa lên còn hơi bắt bẻ mà dùng khăn lau qua.
Đợi hồi lâu, chờ đến một chén canh hoàn chỉnh đều vào bụng, không chờ được anh cả lại phát hiện một chút chuyện hay ho.
Vừa nãy lúc hắn uống canh ngoài ý muốn chạm tầm mắt với một vị mặc trường bào màu xám.
Người đàn ông kia rất bình tĩnh tùy ý để Chu Quân nhìn mặt hắn một lát, cũng không có một biểu cảm gì chỉ rủ mí mắt nhìn chằm chằm tờ báo trên tay.
Chu Quân thu tầm mắt nhìn về phía cửa lớn quán trà để lại tiền canh rồi đứng dậy quay lại xe, điều chỉnh kính chiếu hậu.
Quả nhiên không bao lâu người đàn ông mặc áo xám kia cũng gấp tờ báo lại đứng dậy.
Người nọ dù ngồi hay đứng eo lưng đều thẳng táp, mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng cũng không mặc quá nhiều.
Quần áo chỉnh tề, ngay cả tờ báo cũng gấp đến vuông vức.
Một lát sau người nọ biến mất trong tầm mắt hắn, không biết đi đâu.
Chu Quân đương tự hỏi trong lòng, đồng thời không tự chủ được sờ lên ngón giữa lại chắng sờ thấy gì.
Từ sau khi hắn nhận nhẫn của Ung Tấn gần như là mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-dip-thi-choi/619953/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.