“Kiều Dạng, Kiều Dạng ơi!”
Kiều Dạng cắn miếng bánh mì sô cô la chảy cuối cùng rồi đứng dậy trả lời: “Chị gọi em.”
Châu Mính San vẫy tờ danh sách trong tay: “Em đi hỏi người trong khoa Thông tin xem tại sao họ vẫn chưa đến?”
Kiều Dạng cuộn tờ giấy gói vào lòng bàn tay, gật đầu: “Em đi ngay đây.”
Chỉ còn ba phút nữa là buổi vũ hội chính thức khai màn. Người dẫn chương trình đã lên sân khấu, các khách mời nữ cũng đã làm thủ tục đăng ký vào trong.
Sau phần đầu tiên của chương trình, có một buổi khiêu vũ theo cặp. Nếu không ai tới, tức là sẽ có người bị bỏ lại một mình.
Lúc nãy Kiều Dạng nuốt vội miếng bánh mì, cô vỗ ngực, rốt cuộc mới nuốt trôi miếng thức ăn mắc kẹt trong cổ họng.
Toàn bộ sảnh tiệc được cải tạo từ một phòng hội nghị lớn. Cửa trước và cửa sau lần lượt thuộc về hai khoa, cửa giữa không được kết nối.
Hệ thống âm thanh đang được kiểm tra bên trong. Kiều Dạng đứng ngoài hàng rào, gọi người phụ trách bên kia: “Này, bên anh đã đủ người chưa?”
Chàng thanh niên ở quầy đăng ký ngẩng đầu lên, vẻ mặt uể oải, nhìn xuống danh sách trên bàn rồi đáp: “Vẫn còn bảy người chưa thấy mặt.”
“Bảy người?!” Kiều Dạng mở màn hình điện thoại. Đã tám giờ rồi.
Cô lại đưa tay lên miệng hét lớn: “Anh không thể hối thúc họ nhanh đến sao? Chúng ta đã thỏa thuận vào sớm mười phút rồi.”
Thanh niên kia ung dung ngạo mạn nhấc máy, không biết có nghe thấy không.
“Thế nào rồi?” Châu Mính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843192/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.