Rõ ràng thời gian đi bộ vẫn còn bình thường, nhưng nhóm người sẽ giao nhau vào lúc đặc biệt nào đó.
Hiện trường điên cuồng cao vút, tiếng hoan hô như sấm, giờ khắc này giống như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một loại cảm xúc.
"Năm mới vui vẻ." Mạnh Đông đứng ở dưới bầu trời pháo hoa, nói với Dụ Kiến.
Giọng anh như thường, không cao không thấp, xung quanh tiếng hoan hô áp lại đây, Dụ Kiến nghe không quá rõ ràng, nhưng cô cũng biết Mạnh Đông nói chính là cái gì, cô vùi ở trong khăn quàng cổ cũng nói một câu: "Năm mới vui vẻ."
Giọng cô còn khẽ hơn, còn không thể nhận ra khẩu hình miệng của cô, nhưng Mạnh Đông giống như nghe thấy cô nói chuyện, anh mỉm cười.
Phía sau người qua đường xô đẩy, Dụ Kiến bị đẩy về phía trước, cách Mạnh Đông càng gần, mũ lông quét qua cằm đối phương.
Mạnh Đông cúi đầu nhìn cô, cô nhìn phía sau anh nói: "Anh đi cùng Thái Tấn Đồng?"
Mạnh Đông nhìn lại, thấy cách đó không xa, Thái Tấn Đồng vẫn nhìn bên này, đối phương chậm nửa nhịp giơ tay lên, vẫy tay với bọn họ, sau đó dịch về đây.
"Tôi và anh ấy ăn cơm chiều gần đây." Mạnh Đông thu lại tầm mắt, nói với Dụ Kiến.
"Ừ."
"Chừng nào cô tới?"
"Có lẽ tầm mười giờ."
"Luôn ở đây?"
"Ừ, ở xung quanh."
Thái Tấn Đồng cuối cùng đã ra được khỏi đám đông, hô: "Năm mới vui vẻ! Năm mới vui vẻ!"
Mạnh Đông và Dụ Kiến đồng thời mở miệng đáp lại anh ta: "Năm mới vui vẻ."
Âm lượng to, Thái Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-dong/533102/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.