Mặc dù Tô Đàm luôn miệng nói món lẩu mà Lục Nhẫn Đông ăn buổi tối sẽ không cay, nhưng vì cẩn thận, Lục Nhẫn Đông đã gọi nồi lẩu uyên ương. Sự thật chứng minh anh đã đúng, vì cái gọi là không cay rõ ràng nói dối, anh đã nếm thử một miếng, mặc dù khi ăn vào không lập tức ho khan liên tục giống như bữa trưa nhưng anh vẫn không chịu được vị cay nóng của nó.
Tô Đàm thực sự cảm thấy không cay, ngay cả môi của cô cũng không bị đỏ, cô liếm đôi đũa, nhìn chằm chằm vào đáy nồi một lúc, nhận định rằng Lục Nhẫn Đông hoàn toàn không thể ăn cay.
Lục Nhẫn Đông thở dài hỏi: “Anh có nên nói là do sức mạnh của gen không?”
Tô Đàm mỉm cười: “Được rồi, anh uống nước dùng đi, quán này làm nước dùng rất ngon.”
Ở đây, ngay cả ăn rau xào đều phải dặn ông chủ đừng bỏ hạt tiêu vào, nếu không Lục Nhẫn Đông sẽ gặp không ít vất vả. Cũng may Tô Đàm không có ý định ở chỗ này lâu dài, nếu như Tô Đàm tốt nghiệp xong muốn về quê thì có lẽ Lục Nhẫn Đông cũng phải bịt mũi chấp nhận, dù sao ăn cay có thể luyện tập được, còn Tô Đàm thì không có người thứ hai.
Sau một đêm ở khách sạn, sáng sớm ngày hôm sau, Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm đi đến nghĩa trang ở ngoại thành.
Lúc Tô Đàm học lớp 12, giá đất xây mộ đã bắt đầu tăng lên, Tô Đàm hoàn toàn không thể gánh nổi. Vì vậy, đến tận khi Tô Đàm học đại học năm thứ ba sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-duoc-em-that-hung-phan/1141419/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.